mỗi khi ai gọi nó là Nhân. Tính tình thằng bé cổ quái, hung tợn khác
thường, lúc nào như cũng muốn gây sự và khiêu khích bất cứ ai đến gần.
Ngoại trừ nữ giới. Điều lạ là ở chỗ đó. Ngay từ lúc còn trong nôi thằng Dị
đã ghét đàn ông. Có lần Phan bế con, đã bị nó cào cấu và cắn cho đau
điếng. Chỉ đến khi có mấy người tớ gái đến bế thì nó mới yên.
Do nó dị tướng, nên bà Lệ mướn một lúc ba đứa tớ gái thay nhau bồng bế
trong nhà và chỉ ở quanh quẫn trong phòng, tuyệt đối không cho xuất hiện
ở nhà ngoài, đặc biệt là lúc nhà có khách.
Lan thì từ khi con lọt lòng, cô ta chưa một lần bồng ẵm và gần như là dị
ứng với thằng bé. Mỗi lần nhìn thấy Dị là y như là giữa hai mẹ con gầm gừ
nhau như chó với mèo.
Đặc biệt hơn, có một người nữa, mỗi lần trong thấy Dị là ông ta kêu thét
lên và cắm đầu chạy như gặp phải ma. Người đó là ông ngoại của Dị, ông
Thiện Hảo! Mà phần thằng Dị cũng vậy, hễ lần nào gặp người đàn ông đó
nó đều chỉ vào mặt và hét lớn:
- Đồ ác nhân! Đồ khốn kiếp!
Riết rồi bà Lệ hầu như cách ly Dị khỏi cuộc sống trong gia đình. Và điều
đó là nguyên nhân dẫn tới những bi kịch khôn lường. Đầu tiên là chuyện
một đứa tớ gái bồng bế Dị từ nhỏ đột ngột mang bầu! Cô ta khóc lạy bà Lệ
xin thôi việc mà không đòi hỏi quyền lợi gì.Truy hỏi mãi mới vỡ lẽ, tác giả
bào thai không ai khác hơn là thằng Dị!
Rồi tiếp đó luôn cả hai đứa tớ gái còn lại cũng đến xin thôi. Hỏi nguyên
nhân, chúng chỉ khóc...
Sau cùng bà Lệ cũng hiểu. Thằng nghịch tử Dị tuy mới ở tuổi 15 mà đã
thành quỷ, cứ bắt buộc các hầu gái cho nó giở trò đồi bại, ai không cho thì
nó đánh, nó nằm vạ la khóc ỏm tỏi, đến nỗi phải chịu quy phục.
Bà Lệ đã thay đến bốn, năm lần tôi tớ, vậy mà chẳng ai ở được quá một
tuần. Đến nỗi tiếng dữ đồn xa, cả khu xóm ai ai cũng biết chuyện và chẳng
một ai dám vào làm dù được trả công gấp hai, ba lần người khác.
Thằng Dị thì càng ngày càng quỷ quái hơn. Một bữa nó kêu thẳng bà Lệ
vào bảo:
- Bà phải cưới ba con vợ cho tui!