Có ma mới dám lấy nó. Bà Lệ phải năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu yên. Nhưng
kể từ đêm đó nó cứ gào khóc trong phòng, gây náo loạn cả nhà chẳng ai
ngủ nghê gì được.
Bà Lệ phải thương lượng với nhiều nơi để tìm vợ cho cháu với điều kiện
chia cho một phần tài sản.
Vào một buổi sáng...
Có một cô gái tuổi chưa quá hai mươi, từ ngoài cửa bước vô và lên tiếng
ngay:
- Ai cần thì tui sẵn sàng làm vợ!
Trông cô gái cũng bình thường và có phần đẹp, hấp dẫn, chứ chẳng hề có
dấu hiệu gì của bệnh hoạn. Cô ta gặp ngay bà chủ nhà và hỏi thẳng:
- Bà ra điều kiện nếu lấy cháu bà thì được gì?
Bà Lệ nhìn cô ta từ đầu đến chân, có lẽ ưng ý, bà nói:
- Tôi chia cho một phần tư tài sản này cho cô sống với cháu tôi.
Cô gái cười nửa miệng rồi lắc đầu:
- Cả tài sản hoặc ít nhất cũng tạm thời là phân nửa!
Cô ta nói xong tự nhiên đi thẳng ra nhà sau trước sự ngạc nhiên của bà Lệ.
Ra đến thang lầu dẫn lên phòng của Dị, cô gái lên tiếng:
- Ra mà đón vợ đi!
Thằng Dị như chực chờ từ lúc nào rồi, nó chạy bay xuống cầu thang và tự
nhiên ôm chầm lấy cô gái lạ. Thấy bà Lệ bước vô, Dị cười khoe.
- Đây là vợ tui!
Bà Lệ đứng nhìn chưa biết phản ứng ra sao thì Dị và cô gái đã nắm tay
nhau đi thẳng lên lầu, biến mất sau cửa phòng đóng kín...
Kể từ hôm đó cô gái không trở ra nữa mà nghiễm nhiên cô ta thành vợ Dị.
Biết có chống đối cũng vô ích, nên cuối cùng bà Lệ đành giả câm giả điếc
chấp nhận. Nhưng nào đã được yên, một hôm cô gái đứng trước mặt bà nói
thẳng:
- Từ nay bà không được bước lên phòng ở của tụi tui. Nhất là lão già Thiện
Hảo, nếu để chúng tôi nhìn thấy mặt thì đừng nói sao chúng tôi độc ác!
Mà ông chồng bà Lệ vài tháng nay cũng chẳng bén mảng về nhà. Phan và
Lan thì hầu như mạnh ai nấy đi ra ngoài với công việc của mình. Tóm lại từ