Không nghe tiếng trả lời. Bà Lệ sốt ruột hỏi lại:
- Trai gái vậy?
Bà đẩy cửa phòng bước vô. Trước mắt bà, bà bác sĩ đang ngồi thừ người
nhìn bào thai vừa lọt lòng mẹ.
- Trời ơi!
Tiếng kêu thảng thốt là của bà Lệ, khi ánh mắt bà chạm phải cái bào thai
còn đỏ hỏn.
- Cái… cái gì đây?
Đúng là một hài nhi, nhưng đứa bé có cái đầu nhỏ như nắm tay, còn phần
cơ thể thì dài hơn bình thường. Đặc biệt là phần bộ phận sinh dục thì khó
mà mô tả…
Bà bác sĩ già buông thõng một câu:
- Nó là con trai!
Bà muốn nói thêm: Là một quái thai, nhưng kịp dừng lại.
Lúc đó bà Lệ mới từ từ bước tới gần hơn. Bà nhìn trân trối vào chỗ giữa
háng của đứa bé: Bộ phận sinh dục của nó phát triển y như một người lớn
trưởng thành!
Sau khi làm mọi việc cho thai phụ, thai nhi, bà bác sĩ lặng lẽ rời khỏi
phòng, thì bà Lệ ôm mặt khóc nức nở:
- Trời đã hại tôi!
Tiếng than của bà đã đánh thức Lan đang lịm đi sau khi sinh. Cô nghiêng
nhìn sang con và thét lên trong nỗi bàng hoàng:
- Trời ơi!
Phan từ bên ngoài chạy vào và đứng khựng lại như trời trồng...
Mười lăm năm sau...
Thằng bé Dị - tên đứa con oan nghiệt Lan sinh ra - càng lớn lên càng quái
dị. Bởi vậy, dù nó có tên là Thành Nhân, nhưng chẳng một ai gọi chính tên
nó, mà gọi là Dị, riết rồi chết tên. Ban đầu Lan và bà Lệ rất giận khi ai đó
gọi con cháu họ với tên Dị, nhưng lâu ngày họ cũng chẳng còn quan tâm,
mặc ai muốn gọi sao cũng được.
Thằng bé Dị thì lại rất khoái khi được gọi cái tên ấy. Nó đưa tay dứ vào mặt