- Sáu tháng hơn rồi! Động thai hay thai hư gì đó, còn lôi thôi gì nữa, nhanh
lên!
Phan là trai tơ nên hoàn toàn khờ khạo trong chuyện này. Kể cả có những
điều bất thường như việc vừa làm đám cưới với Lan xong chưa hơn một
tháng thì Lan báo tin có bầu. Đến tháng thứ hai thấy bụng Lan to, Phan hỏi
thì Lan nạt ngang bảo:
- Cái thai trong bụng lớn nhỏ là tùy nó, sao lại hỏi tui?
Thắc mắc nhưng không biết hỏi ai nên Phan đành câm nín với nỗi niềm
riêng.
Thấy Phan còn ngồi thừ ra đó, bà Lệ lại phải giục:
- Mau chạy đi mời bà bác sĩ tới đi! Cái thằng...
Phan như cái máy chạy ra cửa. Nhưng vừa sắp bước xuống thang lầu, anh
quay lại hỏi:
- Sao không đưa đi bệnh viện mà sanh ở nhà?
- Bảo đi nhanh đi, lôi thôi hoài!
Lan cũng phát khùng về thái độ lừng khừng của chồng, cô ta lắc đầu than:
- Thật là vô tích sự.
Bà Lệ xỉ một cái vào trán cô gái:
- Phải như vậy thì mày mới ém nhẹm cái thai quỷ quái này đến nay!
Bà đưa tay nhẩm tính rồi nói:
- Bữa nay là đúng 9 tháng 12 ngày rồi…
Mười lăm phút sau Phan trở về với bà bác sĩ già. Như đã có hẹn trước, bà
bác sĩ bảo:
- Đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi chưa?
- Xong hết cả.
Xua tay mời mọi người ra ngoài, bác sĩ bắt tay ngay vào việc. Vừa khám
bụng, bà giục ngay:
- Sắp sinh rồi, cho thau nước nóng nhanh lên.
Không để cho kẻ ăn người làm có mặt, đích thân bà Lệ và Phan lo mọi
việc. Họ vừa quay đi lấy thau nước thì đã nghe tiếng khóc oe oe trong
phòng. Mừng quá bà Lệ hỏi vọng vào:
- Con trai hay gái?