Út Liễu bất chấp hiểm nguy, xốc Năm Được lên cố gắng kéo về phía
xuồng. Đặt Năm ngay trên đống sen, thuận tay cô chụp một con dao còn để
ở trên ghe bầu cầm ở tay, vừa đẩy xuồng ra vừa đe dọa:
- Đứa nào ngăn cản tao sẽ tự sát liền cho bây coi!
Nhờ vậy Liễu đã đưa được Năm ra giữa dòng. Rồi theo con nước trôi
nhanh ra phía chợ. Nhìn Năm Được nằm im, Út Liễu vừa bơi xuồng mà
nước mắt trào tuôn như mưa...
Trở về nhà từ bệnh viện sau khi Năm Được qua cơn nguy kịch, Út Liễu
sững sờ khi nghe Út Chót báo tin:
- Làng lính đã theo lệnh bà Phủ bắt ba đi rồi.
Nhìn mái nhà giờ chỉ còn đống đổ nát, Liễu nghe uất nghẹn trong lòng.
Chợt nhớ ra cô hỏi em:
- Bàn thờ của má đâu?
Út Chót chỉ ra bụi chuối sau nhà:
- Em đem ra để đỡ ở ngoài đó.
Chót thuật lại đầu đuôi câu chuyện ở nhà từ lúc Liễu chở Năm Được đi:
- Chị đi rồi, bà Phủ giận sôi gan, ra lệnh đốt nhà lần nữa. Nhưng lần này ba
là người đứng ra ngăn cản. Ba dang tay đứng chặn mấy tên hung ác lại và
nói: “Đứa nào phá nhà thì trước hết phải giết tao trước đã”!
Một tên xông tới định chém thì chợt Ba Tình ngăn lại:
- Cần để ông ta sống để đứng làm chủ hôn chứ!
Hắn quay sang mẹ:
- Má phải để lão ta sống thì mình danh chánh ngôn thuận đưa con Liễu về
nhà chứ. Má quên là hôm nay đến đây chỉ nhằm mục đích đó hay sao.
Bà Phủ lườm thằng con háo sắc:
- Nó đẹp thì có đẹp, nhưng đâu đến nỗi mày phải lạy với tao với ba mày rồi
còn năn nỉ con vợ mày ở nhà để đòi lấy con Liễu về nhà làm lẽ cho bằng
Được! Thiếu gì con gái ở xứ này...
Ba Tình nheo mắt cười: