lạy bà!
Chú dập đầu lạy lấy lạy để, vậy mà mụ Phủ Oai vẫn tỉnh rụi, lại còn quay ra
hô hét lũ gia nhân:
- Tụi bây chặt lâu quá thì cứ đốt cho rụi đi!
Một tên nghe lời, bật quẹt lên định châm vào vách lá, thì chợt hắn bị ngay
một cú đá của ai đó, ngã lăn nhào ra.
- Năm Được!
Chú Tám vừa nhìn thấy Năm Được xông vào đã lên tiếng kêu, nhưng
không còn kịp nữa. Chàng trai thật thà giờ bỗng dưng dũng mạnh lạ
thường, vừa hạ xong tên đốt nhà, đã quay sang đá văng một tên khác đang
cầm rựa.
Bị phản ứng bất ngờ, bọn gia nhân hơi chùng tay, nhưng bà Phủ đã quát
lên:
- Tụi bây là đồ ăn hại, có một thằng tiểu tốt mà cũng để cho nó lộng hành
sao!
Năm Được đã hạ thêm một tên nữa thì vừa lúc có một tiếng nổ thật to, đồng
thời một tiếng rú thất thanh:
- Trời ơi!
Năm Được đưa tay ôm lấy bụng đầy máu, lảo đảo ngã xuống. Người vừa
nổ súng chính là Ba Tình. Trên tay hắn còn lăm lăm khẩu súng hai nòng
đang bốc khói.
- Anh Năm!
Út Liễu quên cả hiểm nguy, bổ nhào tới ôm chầm lấy Được. Vết thương có
vẻ khá nặng nên Năm Được lăn lộn, máu thì càng lúc càng ra nhiều hơn.
- Quân sát nhân! Đồ khát máu!
Út Liễu vừa chửi gào to. Từ trong nhà chú Tám Hạo cũng ráng lết ra, chú
thất thần nhìn Năm Được, giọng lạc hẳn đi:
- Trời ơi, thằng Năm...
Bà Phủ Oai không một chút động lòng, hất hàm bảo con trai:
- Mày bắn chi cho uổng đạn, để tụi nó chém cho mấy dao cũng đủ rồi.