Bà đốc Phủ Oai hơi nhíu mày một chút, rồi khi nhìn kỹ gương mặt trái
xoan, đôi má hồng hồng, đôi môi mọng như quả mận chín của cô gái, thái
độ bà đổi hẳn:
- Con gái Tám Hạo đây hả? Chèn ơi...
Thấy mẹ có vẻ hài lòng, Ba Tình cười phá lên:
- Vậy má cứ cãi hoài, con người ta đẹp như vậy đó, chứ phải như...
Anh ta muốn nói... “đâu phải như con chằn cái vợ lớn tôi ở nhà”, nhưng đã
kịp dừng lại khi liếc sang Út Liễu.
Bà Phủ Oai được hai đứa hầu đỡ lên bờ. Bà đưa tay ngoắc Út Liễu:
- Lại tao coi mặt coi, con gì...
Ba Tình chen vô liền.
- Út… Út Liễu.
- Ờ con Út Liễu. Tên nghe cũng đẹp dữ...
Đúng ra Út không bước tới theo lệnh bề trên của bà ta, nhưng vì chỗ cô
đứng đang lắc lư, bởi lúc nãy nhảy đại theo định chụp lại chiếc xuồng, nên
chân trên chân dưới nước... Út đành phải bước lên một bước. Bà Phủ Oai
nhìn cô một lần nữa rồi gật đầu:
- Ừ được.
Bà chỉ nói bấy nhiêu đó rồi bước thẳng lên nhà. Mấy tên phu ghe nịnh chủ
nên chạy lên trước gọi to:
- Tám Hạo đâu ra đón bà Phủ?
Chú Tám bệnh hai ngày nay, còn đang nằm trên giường, nghe gọi nhưng
không dậy nổi, bảo thằng Út Chót:
- Ra coi ai đó con.
Thằng Út Chót chạy ra nhìn thấy người quá đông nên chạy trở vào nói lớn:
- Có bà nào đi với nhiều ông nữa vô nhà mình kìa!
Bà Phủ Oai đã vào tận cửa, nhìn vào chẳng thấy ai liền hỏi:
- Nhà bộ chết hết hay trốn hết rồi sao không ai ra hết vậy? Vợ chồng Tám
Hạo đâu?
Chợt nhìn lên tủ thờ thấy có ảnh chân dung của vợ Tám Hạo, bà ta kêu lên:
- Con này trả chưa hết nợ sao lại chết rồi? Còn thằng Tám Hạo...