nên vừa càu nhàu vừa xếp ngay ngắn hàng hóa, rồi quay lên nhà nói lớn:
- Con đi chợ đây, tía ơi!
Cô không chờ thu hồi lại mấy bó sen trôi dưới sông, định xô xuồng ra thì
Ba Tình đã đưa chân giữ lại:
- Sao lại vô tình vậy, cô Út. Nhà đang có khách mà...
Út xẵng giọng:
- Khách khứa nào đâu, ba tôi đang bệnh nằm trên đó.
Chỉ vào mình rồi lại chỉ ra một chiếc ghe lớn đang cập bến, Ba Tình tưng
tửng:
- Đây là khách và còn kia nữa. Bữa nay nhà đầy khách, mình là con gái lớn
phải ở lại nhà lo trà nước chứ, cô Út.
Vừa lúc đó chiếc ghe bầu đã vào tới, mấy tay phu chèo ghe hách dịch nạt
nộ:
- Tránh xuồng qua một bên để tau vô coi!
Hắn nói chưa dứt lời đã đâm sầm vào làm cho Út Liễu phải nhảy sang bên
mới tránh khỏi cú va đập. Chiếc xuồng bị bung ra ngoài sông trôi theo dòng
nước chảy xiết Út la lớn:
- Mấy người muốn ăn cướp sao chứ! Chiếc xuồng của tôi...
Ba Tình phải nạt tên đang còn ở dưới sông:
- Lội ra kéo xuồng vô mày!
Từ trong ghe bầu có giọng chát chúa của phụ nữ:
- Chuyện gì mà ồn ào vậy tụi bây?
Ba Tình cười trơ trẽn:
- Con dâu tương lai của má nó chào đó!
Chiếc ghe lớn đã ngừng hẳn, mấy tên phu ghe cột chặt dây và đứng dạt hai
bên chờ. Trong ghe một phụ nữ tuổi trên dưới 50, ăn mặc lụa là sang trọng
bước ra. Có hai con hầu theo cạnh. Bà ta đảo mắt lên bờ và dừng lại chỗ Út
Liễu đứng.
- Ủa, đây là...
Ba Tình cười cười vừa nheo mắt:
- Út Liễu, con dâu của má đó!