Một cơn gió lùa mạnh qua bức vách tả tơi, tắt lịm ngọn đèn dầu duy nhất
trong phòng. Tám Hạo không buồn đốt lại đèn, mà cùng với Hai Mãnh chia
nhau điếu thuốc rê, cứ mỗi lần hít mạnh một hơi thì ánh sáng bùng lên, đủ
để soi sáng mặt hai người họ, đồng thời soi rõ cả xác chết của Thím Tám
đang nằm trên bộ chõng tre ộp ẹp.
Út Liễu từ trong nhìn ra, tự dưng cô khóc ngất vì tủi thân và chạy ra ôm
chầm lấy xác đã lạnh của mẹ. Thằng Út Chót cũng làm theo chị. Hai Mãnh
lên tiếng:
- Lấy mền đắp lại cho chị Tám.
Tám Hạo cũng bảo:
- Lấy cái mền mới mua dành cho đám cưới, đắp cho má con, Út à.
Thật ra, nếu không lấy chiếc mền mới đó thì cả nhà này làm gì tìm ra vật gì
để đắp mà còn nguyên lành. Hầu hết mùng màn từ lâu đã tả tơi...
Út Liễu ôm chiếc mền mới trở ra, cô phải đi lần mò từng bước bởi ánh sáng
từ điếu thuốc của cha không đủ sáng tới cửa buồng. Chợt Liễu bàng hoàng
khựng lại khi nhìn thấy... Thím Tám đang ngồi dậy!
- Má!
Liễu kêu thật to, cả hai người cha không hiểu chuyện gì nên cùng hỏi lớn:
- Gì vậy Liễu?
- Má bây?