- Má ơi!
Trong đêm mưa tầm tã, tiếng nấc nghẹn của Út Liễu chừng rơi nhanh vào
đêm mênh mông. Thằng Út Chót giờ mới tỉnh giấc, nó ngơ ngác nhìn cảnh
tượng trước mắt, rồi cũng thét lên:
- Má!
Phận người nghèo sống hẩm hiu, cô quạnh, mà lúc ra đi cũng nhẹ như cơn
gió thoảng qua…
Chú Tám Hạo lặng người trước xác vợ. Ở một nơi cách bằng hai ngày
đường sông, không nghe tin tức gì, nhưng ngày hôm kia tự dưng chú đang
nằm ngủ trưa thì nghe con chim quạ kêu thất thanh trên ngọn tre. Một cái
điềm như thế đối với chú là điềm dữ, bởi vậy mặc cho lời can ngăn của bạn
bè đang làm công ở mỏ đá, chú Tám xuống xuồng bơi đi ngang. Vậy mà
chú vẫn chậm chân. Vừa thấy chú bước vô nhà, Út Liễu đã òa lên khóc
ngất:
- Ba ơi, má đã...
Chết điếng trong lòng, nhưng trước tình cảnh đó, chú Tám cũng chỉ bảo với
Liễu:
- Con chạy qua nhà Hai Mãnh báo cho chú hay và nói ba cần gặp chú ngay.
Út Liễu nhớ lời mẹ, cô thuật lại cho cha nghe đầu đuôi rồi nói rất cương
quyết:
- Con để tang mẹ ba năm, sau đó thì sẽ ở vậy luôn.
Chú Tám thở dài:
- Ba đâu có ép uổng gì con chuyện này. Nhưng tội nghiệp chú Hai Mãnh và
thằng Năm Được. Thằng Năm nó thương con, mới hôm rồi ba nó có bàn
với ba, tính qua mùa nước này sẽ cho lấy lễ...
Tiếng thở dài của Út Liễu nghe càng não ruột hơn:
- Con không phải tin chuyện hoang dường, nhưng ý của má như vậy nên