phải để cho người kia nhận làm con nuôi. Chính vì lời hứa mơ hồ đó mà
sau khi sinh Út Liễu, dù Chín Hoa đã chết, nhưng Thím Tám vẫn làm một
cái lễ van vái vong hồn Hoa, cho Út Liễu nhận Hoa làm mẹ nuôi. Rắc rối là
ở chỗ đó. Bởi từ ấy Thím Tám cứ bị ám ảnh hoài và lạ làm sao, từ ấy thím
thường hay thấy hồn Chín Hoa về đòi con!”
- Má, chuyện mộng mị ấy mà, má tin làm gì.
Nhưng Thím Tám vẫn cố nói:
- Má cũng muốn không tin, nhưng đã hơn 20 năm qua hầu như đêm nào
Chín Hoa cũng về kêu tên má. Mà gần đây nó lại gọi cả tên con nữa! Út
Liễu, con bảo má không sợ làm sao được...
Những lời nói của Thím Tám lúc này chợt tỉnh táo, mạch lạc khác thường,
như là thím đang hồi sinh. Út Liễu vừa mừng vừa lo:
- Má, má thấy trong mình ra sao?
Một nụ cười héo hắt trên môi người mẹ tội nghiệp:
- Má đâu có sao... Má chỉ muốn con... hứa với má là sau khi má chết, con
khoan hãy lấy chồng. Bởi vì...
Thím ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:
- Người ta nói... con gái phạm phải lời nguyền mà có chồng thì tức khắc sẽ
bị... bắt hồn đem đi!
Út Liễu gần như van lơn:
- Không có chuyện đó đâu má ơi. Mà ví dụ có thì con cũng không bao giờ
lấy chồng. Con sẽ ở vậy với má, ba và gia đình mình suốt đời...
Thím Tám giọng yếu đi:
- Còn thằng Năm lớn, nó thương con... nó là thằng...
Út Liễu chặn lời:
- Con sẽ bảo anh Năm không thương con nữa. Con cũng chưa hứa hẹn gì,
nên sẽ không...
Bỗng nhìn thấy Thím Tám tự dưng tím tái mặt mày, người run lên, Liễu hốt
hoảng:
- Má, má ơi!
Thật là nhanh, Thím Tám ưỡn người lên một cái rồi hai tay buông xuôi...