con phải nghe theo. Con đã hứa với má rồi.
Tám Hạo chiều ý con:
- Thì con tính vậy cũng được. Vậy để ba nói chuyện với Hai Mãnh.
Út Liễu đi mời khách cho cha. Cùng đi với chú Hai Mãnh có cả Năm Được.
Tội nghiệp chàng trai thật thà, chất phát, vừa nghe tin mẹ vợ tương lai mất
anh ta òa lên khóc còn hơn là một nữ nhi. Họ sang đến nơi thì Tám Hạo vô
đề ngay. Chú nói rõ ý của vợ và đề nghị:
- Chắc anh Hai cũng không trách cha con tôi. Thôi thì mọi chuyện cứ để hết
tang bên nhà tôi rồi hãy tính tiếp.
Tinh ý sẽ thấy Năm Được quay mặt đi chỗ khác, buông một tiếng thở dài...
Còn Út Liễu, cô không dám nhìn người yêu, cứ núp mãi ở nhà sau chỉ biết
dọn quần áo rồi sắp xếp nhà cửa. Chú Tám phải nhắc:
- Con Út đợi vừa sáng thì sang chợ nhờ họ chở cái áo quan sang ngay. Tiền
bạc thì...
Chú chợt nhớ là do đi về quá vội nên chưa kịp ứng tiền công. Mà trong nhà
này trăm thứ đều trông vào chú...
Cũng may, Hai Mãnh đã nhanh nhảu:
- Anh Tám chớ lo, để tôi bảo Thằng Được về bên nhà…
Chú gọi Năm Được ra ngoài thì thầm dặn điều gì đó, chỉ thấy Được dạ và
đi thật nhanh trong đêm tối.
Tám Hạo ái ngại:
- Anh Hai đâu dư dả gì, mà còn phải lo chuyện này...
Hai Mãnh nói thật lòng:
- Tôi cũng đâu có tiền. Nhưng may là vừa qua vợ chồng tôi có bán mớ lúa
để dành 3 năm qua, mua ít nữ trang, tính dành tặng cho con dâu. Nay cái
này cần thiết hơn, mình lấy nó dùng trước.
Út Liễu ngồi nhà trong nghe chuyện lòng cô đau nhói. Chú Tám cũng đau
và lặng người đi vì xúc động...
Hồi lâu mới thốt được mấy lời qua màn nước mắt:
- Cả đời cha con tôi không thể nào quên ơn của anh Hai.
Xiết chặt tay người bạn già:
- Có gì đâu mà ơn với nghĩa anh Tám. Khi anh khi tôi mà...