hoảng:
- Má ơi, má...
Thím Tám nắm tay con, cố kéo Liễu gần mặt mình hơn:
- Má nhắm bề không... xong rồi... má nói điều này... con nghe mà... giữ
mình...
Càng lúc giọng nói của thím Tám Hạo càng khó khăn, nhưng thím vẫn cố
nói sao cho con gái hiểu:
- Hai đêm... rồi má... đều thấy… oan hồn... con Chín Hoa... nó về đòi má...
phải trả... trả con cho nó.
Út Liễu mới nghe đến tên Chín Hoa đã hơi giật mình. Bởi cái tên này ngay
từ lúc lên 3 cô đã nghe mẹ nhắc tới. Ngày đó Thím Tám thường nói: “Hồi
thời con gái, Thím Tám và Dì Chín Hoa là hai người bạn thân thiết với
nhau, đi đâu, làm gì đều có nhau như hình với bóng... cho đến khi Thím
Tám đi lấy chồng thì chợt xảy ra chuyện mà thím không bao giờ nghĩ tới.
Đó là việc chồng thím lại chính là người tình lâu năm của Chín Hoa!
Chuyện ấy Hoa giấu kín, mãi đến hôm cử hành lễ tạ gia trên thì Hoa mới
xuất hiện trước mặt họ hàng nhà Thím Tám khóc lóc thảm thiết, kể lại mọi
chuyện và chạy mất từ đó. Đám cưới của Thím Tám tạm hoãn để mọi
người lo giải quyết chuyện của Hoa. Ngày hôm sau người ta tìm thấy xác
Hoa trôi ở sông cái gần nhà. Chín Hoa chết vì quá tuyệt vọng, bế tắc trước
một bên là tình một bên là bạn. Hôn lễ của Thím Tám với con người hai
mặt kia cũng bị hủy luôn. Cho mãi đến 3 năm sau thím mới lấy người sau
này là cha của anh chị em Út Liễu.
Thím Tám thường kể rằng cứ lâu lâu thím chiêm bao thấy Chín Hoa hiện
về đòi con. Ban đầu thím chẳng hiểu là đứa con nào? Mãi sau hỏi ra thím
mới càng đau hơn khổ hơn khi hay tin bạn mình trước khi chết đã có mang
thai được gần 6 tháng! Cứ như thế, hiện đã hơn 20 năm rồi, những chuyện
ác mộng về đòi con vẫn cứ diễn ra. Chưa lúc nào Thím Tám ngủ yên, nhất
là từ khi thím sinh ra Út Liễu. Bởi thím còn nhớ rất rõ, lúc sinh tiền Chín
Hoa luôn nói rằng mình chỉ thích sinh con gái và cô ấy với Thím Tám từng
giao ước với nhau là hễ trong hai người ai sinh con trước nếu là con gái thì