Chú Tám đã nghe rõ, biết khách là ai, nên ráng lê bước ra.
- Dạ, chào bà Phủ tới chơi.
Bà Phủ Oai vẫn giọng trịch thượng:
- Ai rảnh rỗi đâu tới đây chơi. Tới để đòi nợ.
Tám Hạo biết thế của mình nên xuống giọng:
- Vợ tôi mới mất, lại mất mùa liên tiếp, mà tôi đã làm công cũng chẳng
được đồng nào dư. Đang định ra lạy ông bà Phủ để xin khất.
Bà Phủ Oai chanh chua:
- Lạy bà xong hay sao? Mày biết là đã nợ bao nhiêu rồi không?
Bà quay ra ngoài gọi:
- Tài Phú, đem sổ nợ của vợ chồng Tám Hạo vô đây rồi đọc cho nó nghe!
Tên Tài Phú riu ríu vâng lời, hắn giơ sổ đọc to lên:
- Mùa năm kia nợ 100 giạ, năm ngoái nợ mới 150 giạ, cộng lãi cũ thành
350 giạ. Mùa này là 130 giạ, phạt tội trễ nãi công nợ 100 giạ nữa. Tổng
cộng là 580 giạ!... Và còn nữa, còn tiền phạt bỏ ngang không ra ở đợ của
vợ Tám Hạo, cộng lại quy ra lúa là 320 giạ, vị chi tất cả là 900 giạ.
Bà Phủ Oai hất hàm:
- Bữa nay cho trả phân nửa, một tuần sau trả hết, ý mày sao, Tám Hạo?
Chú Tám tối tăm mặt mũi, hai tai như ù đi vì những con số vừa nghe. Chú
chỉ còn biết van xin:
- Con xin bà Phủ, ngàn lạy bà Phủ, vợ con vừa mới nằm xuống, con lại
bệnh hoạn liên miên. Để vài bữa ráng hết bệnh, con sẽ xoay sở trả bớt...
Bà Phủ cười gằn:
- Thằng nói dễ nghe chưa! Mày biết 900 giạ lúa là bằng bao nhiêu tiền
không? Có bán hết mạng trong nhà này cũng chưa đủ trả!
Như đã có dự tính trước, bà ta quay ra hô to:
- Tụi bây còn chờ gì nữa không kéo sập cái nhà này cho tao!
Lũ đầu trâu mặt ngựa từ dưới ghe ào lên và đồng loạt kẻ gậy gộc, người
dao kẻ rựa, chúng cùng lúc chặt, xô căn nhà lá vốn đã xiêu vẹo.
Chú Tám Hạo hốt hoảng kêu gào:
- Đừng bà Phủ ơi! Tội nghiệp vong hồn má sắp nhỏ. Xin trăm lạy bà! Ngàn