với lời vỗ về:
- Bác xin lỗi con. Chẳng qua là cơn ghen của đàn bà, nhưng từ giờ bác sẽ
không cho nó làm gì con nữa...
Bà quay sang quát lớn:
- Mày đi ra khỏi phòng, rồi kêu thằng Ba Tình vô đây!
Vợ Ba Tình lúc nãy hùng hổ, đanh ác bao nhiêu thì giờ lại ngoan ngoãn
nghe lời...
Đợi ả ra rồi bà Phủ lại nói:
- Thằng Ba Tình nó thương con từ lúc chưa lấy vợ, nhưng lúc ấy con cứ
tránh mặt nó hoài, nên nó mới cưới con Lan Hương này. Con đàn bà nạ
giòng này đâu có đẻ đái cho nhà này đứa cháu nào để nối dõi, bởi vậy hai
bác cũng có tính sẽ cho tụi nó thôi nhau, tìm cho thằng Tình đứa khác để
còn đẻ con... Nè Liễu, con hãy bình tâm lại, thằng Ba Tình không phải vùi
hoa dập liễu gì con đâu, chẳng qua nó...
Út Liễu ôm hai lỗ tai, gào lên:
- Bà đừng nói nữa! Trời ơi, má ơi, ba ơi!
Có lẽ đã chịu đựng quá sức nên vài giây sau Liễu đã kiệt sức lịm đi. Bấy
giờ Ba Tình mới nhẹ đẩy cửa bước vào, hắn ta hỏi khẽ:
- Sao má?
Bà Phủ lắc đầu:
- Nó còn hoảng loạn lắm. Hồi nãy tao mà vô không kịp thì con quỷ cái Lan
Hương đã giết chết người ta rồi! Quân quá ác, biểu thị oai cho nó sợ thôi,
vậy mà như muốn hạ thủ...
Ba Tình được dịp xổ nỗi lòng:
- Con ác phụ đó mà kể gì ai. Bởi vậy, nếu kỳ này Út Liễu sinh cho thằng
con trai thì sớm muộn gì con cũng từ nó.
Thấy trên tay chân út Liễu có nhiều vết trần xước rớm máu, Ba Tình vội
lấy khăn lau, ra chiều thương yêu lắm. Bà Phủ bảo:
- Ngay tối nay mày liệu đưa con này ra chợ Huyện, ở trong căn phố lầu ba
mày mới mua rồi tìm lời an ủi, khuyên dụ nó để bằng lòng chấp nhận. Chứ
theo tao thì coi bộ găng lắm chứ chẳng chơi. Còn con vợ mày để đó tao lo.
Ba Tình có vẻ lo: