- Còn ông Tám Hạo thì sao rồi má!
Bà Phủ đáp tỉnh rụi:
- Ba mày tha cho nó về, nhưng tao cho tiền thằng Quái Xị bảo nó giam lại,
sáng nay giải lên tỉnh rồi, vu cho tội dùng vũ khí hành hung để giật nợ, tù ít
nhất cũng ba năm.
- Ba có biết không?
- Ông biết thì chuyện đã rồi. Mà để thằng đó ở ngoài thì còn rắc rối thêm
chuyện con Liễu. Thôi, lo mà chở nó đi ngay chạng rạng này. Nhớ là canh
chừng con nhé, bí quá nó dám làm liều lắm à...
Út Liễu vẫn chìm trong cơn mê...
Trời bên ngoài vần vũ sắp đổ cơn mưa lớn. Sấm chớp liên hồi. Dường
như trời đất cũng đang lên cơn thịnh nộ trước những tội ác đang diễn ra...
Chỉ tiếc là trời luôn ra tay không kịp thời trước mọi bất công...
- Má ơi, cứu con!
- Út Liễu, má đây! Má tới với con đây...
- Nhưng sao má đứng ngoài đó, vô đây mới cứu được ra chứ, họ nhốt con
trong này, họ giết con má ơi!
Bóng thím Tám Hạo chập chờn ngoài cửa sổ, đôi lần định vượt qua chắn
song sắt, nhưng đều bất thành. Út Liễu nhìn rất rõ toàn thân mẹ mình ướt
sũng và hình như khuôn mặt dính đầy những máu nữa. Hốt hoảng Liễu lại
gào to lên:
- Má ơi, cứu con! Má sao vậy má?
Đáp lại là giọng đứt quãng của thím Tám:
- Má không vô được, chân má bị xiềng, người má bị thương tích nặng lắm
con.
- Má! Sao vậy? Ai đã hại má?
Thím Tám khóc ngất:
- Bữa họ cào nhà mình, chặt, đốt đã phạm phải má. Má luôn ở bên các con
mà,vậy mà họ nỡ nhẫn tâm…