Tiếng kêu đã làm cho Út Liễu thoát ra cơn mê vừa rồi. Cô bật ngồi dậy
nhìn ra cửa sổ và gọi thất thanh:
- Má ơi!
Nhưng trước mắt Liễu lúc ấy chỉ là bóng đêm dày đặc cùng sự im lặng
đến ngột ngạt. Bên cạnh cô là Ba Tình. Anh ta cố làm lành:
- Em lại thấy ác mộng nữa rồi phải không Út. Đã bảo rồi, ráng ngủ ngon, ăn
nhiều để mau khỏe, vậy mà...
Thực tế quá phũ phàng trước mắt, Út Liễu vung tay đập thẳng vào mặt
kẻ đứng trước mặt mình:
- Thằng khốn nạn, tao sẽ chết với mày!
Cô lao tới chụp được áo của Ba Tình, rồi bằng một sức mạnh chưa từng
thấy, Út Liễu ôm cứng lấy anh ta, dữ dằn như con mãnh thú. Ba Tình rú lên
và cố vùng ra, nhưng do Liễu bám quá chặt, nên nhất thời anh ta đành phải
thúc thủ.
Và sức mạnh của Út Liễu giờ phút đó chẳng gì có thể ngăn cản nổi, chỉ
một thoáng cả cô và Ba Tình đã ra gần sát cửa sổ không có chắn song.
Tiếng thét kinh hoàng lúc này lại chính là của Ba Tình!
Tiếp theo là cả hai vụt bắn ra ngoài cửa sổ. Từ đó xuống đến mặt đất khá
cao …
Bà Phủ Oai chết lặng bên xác đứa con trai. Bà đã không còn có thể khóc
nữa khi mà đã suốt đêm qua cho đến giờ này bà đã khóc và ngất lên ngất
xuống nhiều lần. Riêng ông Phủ thì chỉ mím môi nhìn Ba Tình rồi quay đi
nhẹ lắc đầu. Nỗi đau của ông như lắng đọng hết.
Chỉ có một người là không hề khóc, cũng không biểu lộ xúc cảm đặc biệt
gì... Đó là Lan Hương. Cô ta ngồi bên xác chồng mà chốc chốc lại chép
miệng rồi nói lẩm bẩm gì đó chỉ để tự nghe. Và đến một lúc, khi vừa thấy
bà mẹ chồng định bước ra ngoài, ả ta dường như không kiềm chế được đã
thốt lên:
- Cho đáng cái đời!