Bà Phủ rất thính tai, đã quay lại và hỏi liền:
- Mày nói ai đáng đời.
Lan Hương lắp bắp:
- Dạ, con đâu…
Đã đến lúc sức chịu đựng của bà Phủ không còn giới hạn, bà to tiếng:
- Tao đã thấy chướng tai gai mắt từ hôm qua đến giờ rồi! Ai thuở đời vợ gì
mà chồng chết lại không nhỏ một giọt nước mắt, không khóc thương được
một lời. Mày là con người hay thú vật chứ?
Giới hạn kiềm chế của cô con dâu quá quắt này cũng bị phá vỡ, cô ta trả
treo ngay:
- Khóc thương chi cho mệt với con người một dạ hai lòng, suốt đời chỉ
chạy theo bóng sắc đó!
- Mày miệt thị ai đó, con kia?
- Thì ai hai lòng hai dạ ắt biết. Ai đã yêu người ngoài phụ rẫy vợ con chắc
má biết hơn tôi mà!
Giọng mỉa mai của cô ta đã nhận ngay một cái tát của bà Phủ Oai. Và đó là
giọt nước làm tràn ly, Lan Hương tru tréo to lên:
- Bớ người ta, vô đây coi nhà Phủ Oai ức hiếp nguời đây. Cái quân một dạ
hai lòng, đồ ham đó bỏ đăng. Hỏi cả làng này coi, ai mà không biết ngày
xưa Phủ Oai phụ con gái người ta đi chạy theo bóng sắc khác, đến nỗi
người yêu phải nhảy sông tự tử. Ngày nay rau nào sâu ấy, thằng Ba Tình
cũng tốt đẹp gì đâu, hết tò tí với người ăn kẻ ở trong nhà, rồi nay lại bắt ép
gái tơ, đốt nhà cướp của thiên hạ, đến nỗi chết thê thảm vì gái, vậy mà còn
bắt tôi phải khóc thương nữa sao!
Những lời cay độc phát ra từ cửa miệng của ả đã làm xé lòng bà Phủ, một
con người lâu nay chỉ biết có hò hét và cay độc với thiên hạ. Bà còn chưa
kịp phản ứng thì ông Phủ Oai đã xuất hiện, ông trừng mắt nhìn cô con dâu:
- Mày ăn nói bậy bạ vậy hả con vô sinh đản hậu kia!
Cơn giận của ông đã lên đến cực điểm chỉ vì vừa rồi Lan Hương đã dám