- Ba má mày lấy của người ta mấy chục giạ lúa, cả năm tiền công rồi, mày
về nhà rồi có để trả lại cho người ta không?
Đang khóc mà nghe nhắc tới những điều đó con Xuyến ngưng khóc liền.
Nó giương mắt nhìn mụ Sáu như cầu cứu. Hiểu ý, Sáu Thắm xoa dịu:
- Ngoan ngoãn nghe lời đi, rồi cuộc đời sẽ sung sướng. Hiện nay đang còn
Tết, nhà chủ đang bận rộn nên chưa tiện cho con về thôi. Chờ qua ít bữa,
khi nào con muốn về thăm ba má thì xin phép, bà chủ cho liền!
Xuyến hết khóc, nhưng nó vẫn thắc mắc hỏi:
- Rồi người ta cho con làm gì? Chuyện gì con cũng làm được hết, nhứt là
chuyện ngoài đồng như mò cua, bắt ốc.
Sáu Thắm cười ngất:
- Con nhỏ khùng hết biết! Đây là nhà giàu, họ ăn gạo thơm, cá tôm con lớn,
thịt thà nguyên ký, làm gì có chuyện mò cua bắt ốc. Yên tâm đi, vài bữa bà
chủ cho theo hầu, hoặc có thể là cho theo giúp việc cho cậu Hai ở Sài Gòn.
Mày thích ở Sài Gòn không?
Xuyến lắc đầu nguầy nguậy:
- Con hổng thích Xà Gòn đâu!
- Sài Gòn chớ Xà Gòn gì! Đó là nơi mà ai cũng mơ được một lần đi tới.
Mày có điên mới chê chỗ đó!
- Con chỉ muốn ở nhà thôi.
- Bây giờ lại đây!
Mụ ra lệnh làm cho Xuyến ngạc nhiên giương mắt nhìn. Lúc ấy Sáu Thắm
đưa cho nó gói quần áo:
- Đây là số quần áo mới may theo số đo bữa trước thợ may đã đo cho con.
Từ nay con phải bận những thứ này, bỏ hết quần áo đang bận, nhất là số
quần áo cũ.
Mụ chủ động lôi từ trong túi vải ra đến bốn bộ đồ mới toanh, mà bộ nào
cũng màu sắc rực rỡ, tơ lụa bóng loáng. Xuyến ái ngại:
- Con đâu quen bận mấy thứ này. Con sợ...
- Con này khùng quá đi, đồ mắc tiền này chỉ nhà giàu mới may được. Tao
thèm mà còn chưa rớ nổi đây!
Quả là đẹp. Từ lâu nay nhìn con nhà giàu mặc, Xuyến thèm một lần được