- Mau đi, chải đầu cổ cho tươm tất, rồi xức một chút dầu thơm vô!
Xuyến xua tay lia lịa:
- Con hổng biết xài dầu thơm đâu. Xức dầu vô là con chết liền đó!
Xuyến đi chải đầu, nhưng cứ nhìn ngắm hoài trong kiếng, đây là lần đầu
tiên trong đời Xuyến biết thế nào là soi gương. Nhất là với bộ đồ mới, may
vừa khít thân hình. Chính nó cũng ngạc nhiên về thân thể mình, tại sao nó
nở nang cỡ này? Từ nào do chưa bao giờ soi gương, nên Xuyến không thể
ngờ, nhất là bộ ngực và cái mông, nó y như mấy chị lớn...
Bà chủ Bành đột ngột bước vô làm cho cả Sáu Thắm và Xuyến đều giật
mình. Mụ Sáu nói lí nhí:
- Chút xíu nữa… con sẽ…
Bà chủ hấp tấp:
- Lẹ lên đi, coi bộ con vợ thằng Hai...
Nói tới đó chợt bà nhìn Xuyến rồi hạ giọng đủ cho Sáu Thắm nghe:
- Làm sớm hơn chút đi, con Minh Nguyệt nó hay chuyện rồi.
Bà quay sang Xuyến, giọng nhỏ nhẹ:
- Mấy bữa nay bà bận lo Tết nên quên con gái đi. Đúng ra phải cho con về
nhà ăn Tết mấy hôm rồi trở lại.
Nghe bà ta nói Xuyến mừng rơn:
- Bà cho con về hả bà!
- Chuyện đó đâu có gì mà cho với không cho. Được rồi, sau bữa tiệc này ta
sẽ cho con về nhà chơi.
Mừng quá Xuyến quên rằng mình là kẻ tôi đòi, nó nhảy dựng lên:
- Sướng quá, được về nhà rồi!
Bà chủ Bành bảo mụ Sáu:
- Kêu mấy đứa nó đem cho tao hai ly nước cam.
Hình như nước cam vắt đã chuẩn bị sẵn, nên mụ Sáu vừa gọi đã thấy bưng
lên ngay. Và trước sự ngạc nhiên của Xuyến, bà bảo đặt một ly trước mặt
bà, còn ly kia ngay trước mặt con bé.
- Uống đi con. Coi như đây là quà bà cho con, mừng con được về nhà.
Con Xuyến luýnh quýnh thấy rõ:
- Con hổng... hổng biết. Con hổng dám...