Giọng bà chủ Bành đầy tình cảm:
- Con đừng làm vậy bà không chịu. Thương con là con nhà nghèo nhưng
giỏi giang, hiếu thảo, lại đẹp người đẹp nết nên bữa nay ta nói thiệt lòng, ta
muốn nhận con làm con nuôi. Con chịu hông thì nói, rồi ta sẽ nói chuyện
với ba má con sau.
Xuyến ngơ ngác nhìn bà, không tin những gì bà nói. Phần nữa, nó ngỡ như
mình đang chiêm bao... Thấy nó như vậy, mụ Sáu nói chêm vô:
- Sao không cám ơn bà chủ đi!
Xuyến luống cuống hơn:
- Dạ... con... con không...
Sợ nó nói bậy bạ, mụ Sáu liền nói thay:
- Được bà chủ thương tình, hạ cố là phước đức ba đời nhà nó, nên nó rạp
đầu xin cám ơn bà chủ!
Mụ ta đẩy con bé tới trước mặt chủ, giục:
- Lạy bà chủ ba lạy đi con!
Trong lúc Xuyến còn chưa biết làm gì thì bà chủ Bành đã đỡ lời:
- Không cần đâu con. Bây giờ con uống với mẹ Bành ly nước này, coi như
lễ nhận lời. Từ nay kêu ta là mẹ!
Không đợi nó bưng, mụ Sáu đã ấn vào tay nó và hối:
- Uống đi, lẹ lên!
Xuyến không còn cách nào hơn đã phải bưng ly nước cam uống từng ngụm
nhỏ. Mụ Sáu lại giục:
- Uống một hơi đi!
Xuyến uống một hơi hết ly. Đây là lần đầu tiên con nhỏ con nhà nghèo này
biết vị ngon của một ly nước cam tươi uống theo kiểu này. Uống xong nó
đứng ngây người ra, lúc đó bà chủ Bành kéo tay nó lại gần:
- Đưa má coi con dâu... à mà con gái má đẹp đến cỡ nào.
Quả tình bà cũng không ngờ Xuyến quá đẹp như thế này. Dưới mắt bà hơn
mười ngày trước thì Xuyến chỉ là con bé gọn gàng, xinh xắn ở mức coi
được thôi, không ngờ chỉ cần khoác lên người bộ quần áo lụa là thế này đã
hoàn toàn đổi khác. Bà phải buộc miệng khen:
- Oh đẹpquá!