cùng. Vừa xốc lại quần áo, anh ta vừa lấm lét nhìn bà vợ dữ, rồi từ từ phi
bước. Tuy nhiên, vừa ra đến cửa phòng đã nghe một tiếng quát:
- Ông đứng lại đó!
HaiTường như bị thôi miên, đứng im và chờ đợi. Minh Nguyệt bỏ con bé
ra, bước lại gần chồng, gặng từng tiếng:
- Muốn cưới nó làm vợ bé hả! Được, để tui cho ông toại nguyện!
Ả ta lại tiếp tục quay sang hành hạ Xuyến. Lần này con bé bị lột hết quần
áo ra, hai tay bị trói gô ra sau, còn tóc thì bị quắt vào thành giường và cột
chặt. Ả đánh đến một lúc thì chừng như mỏi tay, vội chuyển sang hình thức
khác với mấy miếng vỏ sầu riêng mang theo sẵn.
Thịt da non nớt, trắng phao của Xuyến phải hứng chịu những cái cào mạnh
bằng vỏ sầu riêng. Mỗi cái cào là để lại những vệt máu tươm ra. Xuyến
bàng hoàng tỉnh lại. Con bé gào lên:
- Má ơi!
Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng...
Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn
đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của
vợ Hai Tường, nên họ đều im lặng, chịu đựng...
Chỉ có người duy nhất trong nhà không hay chuyện gì đang xảy ra. Người
ấy là bà chủ Bành. Nguyên do là khi ngủ bà ta thường dùng hai cục bông
gòn nhét lỗ tai và dùng khăn đen che mắt cho dễ ngủ. Nên khi tiếng la thét
vang lên ở phòng con Xuyến ngủ bà hoàn toàn không hay. Mãi đến khi có
tiếng gọi lớn của Sáu Thắm ngoài cửa:
- Bà chủ ơi, nguy cấp rồi!
Lúc ấy bà mới tốc chạy ra thì thấy mụ Sáu luýnh quýnh:
- Mợ... mợ Hai... giết... giết... con Xuyến rồi!
Mụ ta chạy trước, bà chủ Bành chạy theo sau. Khi họ đẩy cửa phòng bước
vô thì cũng là lúc máu trong miệng con Xuyến trào ra.
- Con quỷ cái kia, mày có buông tay ra không!
Quay lại nhìn thấy mẹ chồng, nhưng Minh Nguyệt vẫn không buông con
Xuyến, mà lại gầm lên:
- Chính má thị thiềng cho thằng chồng tui làm chuyện bỉ ổi này! Chính má