nhà quê hả? Lẽ nào mới đặt chân đến thành phố này một thời gian ngắn cô
đã lột xác rồi sao? Không, cô vẫn hiền lành và chất phác như xưa. Ngẫm lại
những lời mình vừa đấu khẩu với người thanh niên, Hương Lan nhận ra sự
quá đáng. Quả là cô đã quá chanh chua. Đụng vào người ta còn buông
giọng lớn lối. Chàng trai này có vẻ con nhà tử tế, chứ gặp phải bọn ngang
tàng chắc chắn nãy giờ cô đã lãnh vài bạt tai. Hạ mình xuống một chút để
làm hòa với người ta. Tri giác cô mách bảo và Hương Lan nhanh chóng
phục thiện bằng nụ cười hiền hoà:
- Anh thật sự không tin tôi là gái nhà quê?
Người thanh niên nheo mắt:
- Tin hay không việc ấy chẳng có gì quan trọng, bởi cô và tôi là hai kẻ xa lạ
chỉ vướng mắc qua cái đụng vừa rồi.
Đôi bờ môi của Hương Lan mấp máy:
- Lỗi ở tôi vô ý, mong anh bỏ qua cho.
- Cô làm tôi ngạc nhiên ghê. Phải chăng cô đang muốn tạo ra một trò đùa
mới mẻ? Thú thật, tôi cũng là một anh chàng nhà quê vừa chân ướt, chân
ráo đến thành phố này để tìm người.
Hương Lan thoáng ngỡ ngàng:
- Thì ra anh cũng “Hai lúa” thứ thiệt hả? Ôi, thế mà tôi cứ tưởng anh là con
trai thành phố nên mới phải vờ đanh đá để không bị bắt nạt.
- Thiên Lôi thấy cô cũng vác búa chạy dài huống hồ gì người phàm ai ăn
hiếp cô nổi.
Cô gái bẽn lẽn cắn móng tay:
- Anh nói quá lời rồi. Bản thân tôi cũng dễ thương lắm chứ.
Người thanh niên le lưỡi:
- Vậy mà lúc nãy tôi có cảm tưởng sắp sửa bị cô nuốt trọng vào bụng rồi.
- Đâu dữ dằn tới độ ấy, tôi chỉ để lộ chút cá tính thôi mà.
- Cá tính của cô làm người khác nổi da gà.
Hương Lan nghe sượng cứng cả mặt:
- Tôi đã xin lỗi anh, chẳng lẽ anh cố chấp đến thế sao?
Người thanh niên nhún vai:
- Tôi đâu có hơi sức giận người dưng. Chào cô, tôi đang bận.