nhạt:
- Nếu cô thích làm việc thì ở lại, nhưng nói trước tôi không muốn tiếp xúc
với bất kỳ ai, ngay cả cô.
Ngỡ ông chủ đang trong tình trạng khó ở nên Hương Lan cũng chẳng bận
tâm. Sau khi bị ông Hoàng Huy sai đi mua ít thức ăn đem về, cô bắt đầu
công việc thường ngày của mình ở cửa hiệu. Chợt ánh mắt cô quét phải một
đôi giày phụ nữ màu đen còn rất mới để gần cửa kính vào nhà trong. Ông
chủ đang tiếp khách phụ nữ chăng. Từ sáng tới giờ đâu có ai đến cửa hiệu,
vậy mà có đôi giày này xuất hiện ở đây. Vừa thắc mắc, vừa ngạc nhiên.
Hương Lan rất muốn biết bên trong cánh cửa kính sậm màu kia, ông chủ
của cô đang trò chuyện với ai. Không lẽ là một ả giang hồ? Chẳng thể nào
như vậy được bởi qua thời gian đến đây phụ việc cô thấy ông Hoàng Huy
rất nghiêm túc, thậm chí về tình cảm còn khô khan hay nói đúng hơn ông ta
chứa trong người dòng máu lạnh. Từ khi Hương Lan đến giúp việc tại cửa
hiệu tới nay cô chỉ thấy mỗi một mình cô người mẫu Diễm Hà tìm ông chủ
của mình. Nhưng mối quan hệ của họ có lẽ là do công việc. Không thèm
suy nghĩ nữa, Hương Lan ngồi xuống chiếc ghế vốn dành cho mình tại cửa
hiệu. Vắng khách lại gặp sự im lặng nên cô đã liên tục ngáp và gục đầu
xuống mặt bàn.
- Em ơi, có thể khoác cho tôi một chiếc khăn choàng lên người được
không. Tôi không muốn biến thành kẻ trơ trẽn phơi bày thân thể cho người
người nhìn thấy.
- Tiếng nói của ai vậy?
Hương Lan vểnh tai lên nghe ngóng nhưng âm thanh đó không lặp lại lần
thứ hai. Có lẽ cô đang mơ giữa ban ngày. Hương Lan vừa tự nhủ thì giọng
nghèn nghẹn của một nhân vật khác vang lên:
- Tôi mỏi chân quá, không thể đứng mãi với tư thế này được. Hãy cho tôi
nằm yên.
Ui cha... giọng nói này vọng đến từ đâu khi trong cửa hiệu chỉ có mình cô