tượng gần mình nhất. Hoàn toàn là thạch cao thứ thiệt chứ chẳng phải da
thịt mềm mại của con người. Thế mà lúc nãy chúng đã cử động được, nếu
không phải thật thì chắc chắn cô vừa trải qua giấc mộng rồi. Đưa bàn tay
lên dụi mắt, cảm giác trĩu nặng của bờ mi làm Hương Lan dịu bớt sự căng
thẳng vì khẳng định mình đã ngủ thiếp ngay trong giờ làm việc. May mà
ông chủ của cô đang giam mình ở nhà trong không bước ra cửa hiệu. Và
cũng thật may mắn là cô đã ngủ gục chứ nếu không sự kiện vừa rồi sẽ
khiến cô phải mất vía kinh hồn chẳng còn dám nán lại cửa hiệu trưng bày
hàng mỹ nghệ lạ đời này.
Như thường lệ, cứ ba ngày Hương Lan lặp lại công việc lau chùi các pho
tượng một lần. Cô vừa làm vừa nhẩm đếm từ một tới hai mươi lăm theo thứ
tự số đeo của từng pho tượng. Nhưng dường như quân số bỗng gia tăng đột
ngột. Ồ, có thêm pho tượng thứ hai mươi sáu từ bao giờ thế nhỉ? Chắc chắn
lại là một tác phẩm mới ra lò của ông chủ cô đây. Hương Lan ngừng tay
ngước mắt nhìn pho tượng bằng thái độ chiêm ngưỡng. Lại cũng là mỹ
nhân nhưng pho tượng này thật tuyệt tác hơn tất cả, từ đường nét đến tư
thế. Hương Lan thầm thán phục tài sáng tạo của ông Hoàng Huy song cô
cũng không tránh được sự khó hiểu nơi người đàn ông lạ thường này. Là
nghệ nhân tài hoa, thế nhưng ông Hoàng Huy chỉ tạo nên sản phẩm để
trưng bày trong cửa hiệu của mình chứ không chịu đem bán dù có rất nhiều
người thích trả giá cao. Đúng là nghệ sĩ thường có máu hâm. Hương Lan
vẫn nghĩ về ông chủ mình như thế, dẫu trong lòng luôn khâm phục những
tác phẩm mà ông đã làm ra. Không dám lau mạnh tay pho tượng thứ hai
mươi sáu, sản phẩm mới vừa có mặt trong cửa hiệu nên Hương Lan chỉ khẽ
phủi bụi sơ sài. Cô không ngờ rằng phía sau lưng mình có người đang theo
dõi:
- Cô hài lòng với công việc được giao chứ?
Thoáng giật mình, Hương Lan quay mặt lại vội nở nụ cười tươi trên môi:
- Thưa, việc làm rất hợp với tôi.
Ông Hoàng Huy bước lên đối diện cùng pho tượng thứ hai mươi sáu, thong
thả nói:
- Cô thấy những tác phẩm của tôi có vừa mắt hay không?