Hương Lan buột miệng khen:
- Tôi không có khả năng đánh giá tài năng của ông đâu. Nhưng nếu được
phép thì tôi xin bảo đó là tuyệt tác.
Nét mặt ông Hoàng Huy tươi hơn:
- Cô không nịnh tôi đó chứ?
- Thưa, ích gì cho tôi ạ. Chắc chắn là không được tăng lương rồi.
Tiếng cười của ông Hoàng Huy bật ra:
- Ha ha ha, cô cũng bẻm mép lắm. Thấy cô làm việc tốt, tôi đang nghĩ tới
chuyện thưởng thêm tiền cho cô.
Trong lòng mừng rơn, Hương Lan phải cố nén để không biểu lộ ra mặt. Cô
giữ vẻ bình thản:
- Cám ơn ông ưu đãi. Tôi nghĩ mình thật may mắn nên mới được ông nhận
vào giúp việc tại đây.
- Cô có yêu công việc của mình không?
- Rất yêu. Nhưng có một điều làm cho tôi thắc mắc mà không thể nào tự lý
giải. Tại sao ông không chịu bán bớt những pho tượng này đi? Tôi nghĩ sự
hiện diện đông đảo này sẽ làm cho cửa hiệu của ông mất đi phần thẩm mỹ.
Ông Hoàng Huy không lộ chút khó chịu vì Hương Lan đã phạm vào điều
luật mà trái lại ông còn hồ hởi giải thích:
- Tất cả những tác phẩm tôi tạo đều mang tính chất nghệ thuật lớn. Mà đã là
nghệ thuật thì tiền bạc so với nó có nghĩa lý gì.
- Nhưng ông cũng cần phải sống để tạo nên nghệ thuật chứ.
- Thì cô đang thấy đó, tôi có thiếu thốn gì đâu.
- Ông thật sự là một người giàu có hơn tôi nghĩ.
Bờ môi ông Hoàng Huy khẽ mím chặt vào nhau:
- Cô chỉ có cái nhìn bề ngoài thôi.
Hương Lan hơi tự ái:
- Tôi không phải là một kẻ hời hợt như ông nghĩ. Tôi cũng biết nhận thức
bằng tâm hồn.
- Cô cho tôi là loại người như thế nào?
Cặp chân mày Hương Lan nhướng lên trông thật nghịch ngợm:
- Ông là mẫu người khó gần gũi, cô độc và khép kín.