- Bà Tư cứ ở đó. Từ nay bà lo cho mợ ấy.
Hai Tường trừng mắt:
- Không có mợ gì hết. Từ nay đây mới là mợ Hai của nhà này!
Anh ta chỉ sang Hường, nói với bà Tư Phấn:
- Hường đã chính thức là vợ tôi, từ nay cô ấy sẽ cai quản nhà này. Mọi sự
sắp đặt là do cô ấy!
Trước sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi của bà Tư, Hường vẫn nhỏ nhẹ:
- Bà Tư đừng ngại gì hết. Cứ lo việc của mình. Bà cũng đừng ngại chuyện
phải hầu hạ ai, bởi từ nay trong nhà này ngoài tui ra thì không có ai là chủ
nào nữa!
Thật bất ngờ, lúc ấy bỗng Minh Nguyệt quay sang Hường và sụp xuống lạy
liền mấy cái, giọng run rẩy:
- Xin tha cho tui. Tui sẽ tuân lời...
Hai Tường quát lớn:
- Đuổi nó ra nhà kho mà ở!
Hường lay tay Hai Tường:
- Kìa mình, mình đã hứa rồi mà, chuyện nhà này để em lo...
Hai Tường dịu giọng:
- Ờ... ờ.... em cứ làm gì thì làm.
Anh ta nói xong quay bước một mình trở ra phòng ngoài. Hường lúc này
mới nói:
- Cứ để bà ta ở lại phòng này, nhưng từ nay không còn ai phục dịch nữa.
Mọi việc dọn dẹp đều phải tự lo. Ngoài ra bà ta còn phải làm hết mọi việc
trong nhà này, giống y như các người khác.
Bà Tư Phấn ái ngại:
- Đâu được Hường... à mà không, mợ Hai Hường, dẫu gì mợ ấy cũng là chủ
nhà.
Hường nghiêm giọng:
- Bà Tư cứ hỏi thẳng bà ấy xem, bà ta có nhận mình là chủ không?
Chưa kịp để ai hỏi, Minh Nguyệt đã vụt lên tiếng:
- Tui là tôi tớ trong nhà. Cho tui ở là tui mang ơn trọn kiếp này.
Trong lúc bà Tư Phấn còn đang ngẩn ngơ thì Hường đã quay gót. Tướng đi