Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Quyển XXIII: TIẾNG SÁO GỌI HỒN - Phần I
Mưa nửa đêm. Giữa cái thị trấn vốn yên bình này, tiếng mưa trong đêm là
một âm thanh khó nghe có thể dẫn đến những cơn mất ngủ của nhiều
người. Không phải tiếng mưa đánh thức họ dậy mà trong cái không gian
giữa trời đất sâu thẳm ấy lại đưa đến cho mọi người một cảm giác âm thanh
đầy ma quái.
Lâm đã thức giấc tự bao giờ. Anh đang đứng nhìn những giọt mưa rơi tí
tách ngoài hiên nhà, bên tai anh khúc nhạc bi thương của ai ngân vang
trong đêm. Tiếng sáo cất lên như một lời than thở, oán trách.
Trong đêm mưa gió tầm tã, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi. Gió rít mạnh ào
ạt thổi bay đi bao nhiêu chiếc lá vàng lìa cành tan tác. Tiếng sáo ngân vang
như hòa nhập vào âm thanh trầm bổng nhưng ghê sợ của vũ điệu mưa rơi.
Từ ngày Lâm đặt chân tới cái thị trấn nhỏ bé yên tĩnh này, đêm nay là đêm
anh bị đánh thức bởi tiếng sáo kỳ lạ.
Lâm không hiểu trong đêm mưa gió, giá rét thê lương như thế này, sao lại
có người ngồi thổi sáo như muốn gởi tâm sự mình qua tiếng sáo đìu hiu.
Lâm không thể nào đoán ra được bản nhạc mà ai đó đang thổi. Anh nghĩ
chắc đây là những âm thanh xuất thần nhưng cũng đủ khiến cho lòng Lâm
không khỏi bùi ngùi.
Từ căn phòng của Lâm nhìn ra ngoài, đối diện là con đường mòn đầy bụi
cỏ gai, trời đêm mịt mù phủ từng lớp mưa trắng xóa, Lâm không nhìn rõ
từng cảnh vật trong đêm nhưng anh vẫn đưa mắt phóng ra ngoài trời một
cách vô thức.