Một cơn gió thổi mạnh vào người Lâm. Gió mang đến cho anh hơi lạnh
buốt giá.
Ánh sáng từ phía chân trời vụt hé sáng kèm theo một tia chớp, chính cái
ánh sáng ấy đã giúp Lâm nhận rõ được: Trên con đường mòn phía trước có
một bóng trắng đang đứng yên lặng nhìn về phía Lâm. Lúc đầu Lâm cứ
tưởng là một vật gì? Có thể là chiếc áo của ai đã để quên trên cành cây.
Nhưng khi nhìn rõ lại, anh nhận ra bóng trắng ấy là một thiếu nữ, mái tóc
cô gái che khuất cả khuôn mặt làm cho Lâm không thể nào nhìn rõ được.
Khi tia chớp tắt lịm, màu đen thẫm trở lại. Lâm không còn thấy rõ bóng
dáng cô gái nữa. Anh đưa mắt tìm kiếm nhưng vô vọng, ngoài trời cảnh vật
mờ ảo làm cho anh càng khó nhìn rõ được người con gái đó đi về hướng
nào. Lâm trở về với trạng thái hoang mang.
Anh không biết anh đang gặp ai, trong đêm mưa lớn thế này, tại sao lại có
một bóng người lang thang trên con đường vắng. Có phải là Lâm vừa mới
gặp một oan hồn đi trong đêm không? Và tiếng sáo kia nữa. Tiếng sáo như
gọi hồn, của một nỗi niềm trắc ẩn.
Lâm không biết lý giải sự việc vừa qua mà anh đã gặp nhưng khi nghĩ đến
hồn ma trong đêm tối, anh còn cảm thấy mơ hồ.
Lâm thầm nghĩ, biết đâu một cô gái đang đi dạo trong đêm... Cơn mưa dần
tạnh hạt và âm thanh của tiếng sáo bí ẩn cũng im bặt.
Không gian trở về cái yên tĩnh vốn có, ngoài trời không một tiếng động, chỉ
có tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm, lúc này Lâm cảm thấy cơn buồn ngủ
kéo đến. Giấc ngủ muộn màng và đầy căng thẳng đã đến với anh.
Lâm không quan tâm đến ông Năm đang làm tiếp công việc gì. Anh đưa
mắt nhìn ra xa nơi đó, những cánh đồng lúa xanh rờn ngút ngàn tít chân