trời. Bầu trời trong xanh với áng mây trắng trôi bồng bềnh. Cảnh vật đẹp
làm sao!
Giàn hoa thiên lý đang khoe mình trong ánh nắng ban mai, một vài cánh
bướm lượn lờ ve vuốt từng cánh hoa. Thiên nhiên ở đây trong lành và đáng
yêu mà từ lâu lắm rồi Lâm không có phút giây thanh thản để tận hưởng nó.
Anh nhắm mắt lại và nhớ đến lời Chí Thông đã nói với anh:
- Mày sẽ tận hưởng được, những phút giây yên bình và thanh nhàn nhất...
Buổi sáng êm đềm, sau cơn mưa đêm qua, mọi cảnh vật sống động hẳn lên,
tươi mát như vừa được tẩm thuốc trường sinh.
Vài tia nắng len lỏi qua kẽ hở chiếu sáng phòng Lâm. Ánh nắng mơn trớn
dịu dàng lên má Lâm, làm cho anh giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ mệt
mỏi, nặng nề...
Tiếng ho khàn đục của ông Năm làm vườn dưới nhà, người đàn ông quản
gia của ngôi nhà này làm cho Lâm khó chịu đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Ông Năm đang tưới nước những bụi hoa trước cổng nhà, ông lẳng lặng làm
việc không quan tâm đến những việc xung quanh. Từ ngày Lâm đến căn
nhà này dưới sự giới thiệu của Chí Thông, bạn anh, vẻ im lặng đáng sợ của
ông Năm làm anh cảm thấy lo ngại, mặc dù anh biết trước điều đó qua lời
kể của gia đình Chí Thông.
“Khi trở về quê của tao, nơi đó trong lành và thơ mộng lắm, mày sẽ có
được nguồn cảm hứng mới để tạo ra một tác phẩm riêng mình...” .
Thật ra, Lâm và Chí Thông cùng tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật, nhưng trên
con đường sự nghiệp, cả hai có những chí hướng khác nhau. Chí Thông
may mắn có những bản thiết kế trong ngành nhà hàng và khách sạn. Sự