nào trung thành như vậy...
Lâm rời khỏi căn phòng dành cho mình, anh đi thẳng ra phòng khách. Căn
phòng trang trí đơn sơ và giản dị.
Tất cả đồ dùng trong nhà kể cả tủ, bàn ghế đều là những kỷ vật thời xa xưa,
có cái hơn cả tuổi của Lâm. Bàn thờ tổ tiên được đặt giữa phòng khách
trông thật uy nghi trang trọng. Trên ấy, từ cao xuống thấp, những di ảnh của
tổ tiên qua từng đời của gia đình Chí Thông. Tủ thờ được chạm trổ hình
long phụng rất tinh vi, từng sắc thái là đặc thù mỗi cá tính riêng. Tất cả đều
ẩn hiện lên từng đồ vật trang trí trong phòng.
Lâm chưa am hiểu hết những chi tiết hoa văn kia, anh chỉ đưa mắt nhìn
thoáng qua rồi bước thẳng ra ngoài vườn.
Khu vườn khác hẳn với sự âm u tĩnh mịch trong ngôi nhà. Nơi đây mới
chính là không khí trong lành cần thiết đối với Lâm. Anh ngả người trên
băng ghế đá, ánh nắng ấm áp rọi vào người làm cho cơ thể anh nóng bừng
hẳn lên. Anh vươn vai lên hít một hơi thật sâu tận lồng ngực rồi khoan
khoái đưa mắt nhìn lên cao, nơi ấy có những áng mây trắng bồng bềnh trôi
lơ lửng tạo thành những hình ảnh ngộ nghĩnh.
Trong phút giây thư giãn, tâm trí anh quên đi câu chuyện ngày hôm qua,
anh không bận tâm đến những gì đã xảy ra với anh và những ngày anh sẽ
sống trong vùng quê của gia đình Chí Thông. Anh mong muốn mình có
những cảm hứng mới lạ để cho việc sáng tác của anh thành công. Chỉ còn
một tháng nữa anh phải quay trở về thành phố để chuẩn bị cho vệc trưng
bày triển lãm tranh của mình. Vì đã đến lúc những bức tranh phải được ra
mắt công chúng. Lâm cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nghĩ đến những
việc sắp tới.
Lại cái âm thanh quen thuộc ngân vang trong đêm tối, âm thanh ấy vang
lên điệp khúc sầu bi và não lòng.