Lâm không thể nào tránh khỏi sự tò mò vốn có trong anh. Lần này nhất
định Lâm phải tìm ra sự thật ai là chủ nhân của tiếng sáo kia.
Anh khoác thêm vào người một chiếc áo ấm như lấy thêm can đảm khi
bước ra ngoài. Trong màn đêm đen tĩnh mịch kia, cái lạnh bỗng xuyên qua
da thịt anh một cách bất bình thường. Anh lặng lẽ bước theo con đường
mòn dẫn ra cánh cổng lớn.
Gió thổi nhè nhẹ, đâu đó như hơi thở của đêm phả vào người Lâm. Vòm
trời đen thẫm không một ánh sao, cánh cổng được Lâm mò mẫm mở ra,
trước mắt anh là một con đường đất đỏ lác đác vài bụi cỏ gai.
Cũng may là Lâm mang cây đèn pin nhỏ, ánh sáng từ cây đèn ra lờ mờ
không đủ cho anh nhìn bao quát xung quanh, đêm tối, âm u và lạnh lẽo.
Tiếng sáo êm đềm đưa vào tai người nghe như là lời thì thầm, than thở,
trách hờn ai đó. Lần theo con đường, Lâm bước đi một cách dè dặt, linh
cảm báo trước cho anh biết, chủ nhân tiếng sáo ấy rất gần đây, quanh quẩn
bên anh...
Đi mãi và vẫn tiếp tục đi, Lâm cũng không thấy gì ngoài sự độc hành của
anh trong màn đêm. Tiếng sáo cứ vi vu huyền bí, xa xa có vài căn nhà tranh
lờ mờ ánh sáng ngọn đèn dầu, không gian tĩnh lặng u ám. Bất chợt, mắt
Lâm nhòe đi khi chạm một ánh sáng khác thường như là một màu trắng mờ
đục khiến bước chân anh thôi thúc đến gần với ánh sáng lạ kia. Bây giờ
Lâm mới nhìn rõ được nó, không phải màu trắng đục mà là một màu tím
nhạt, gần như là màu trắng được hòa hợp với màu tím huyền ảo vô cùng.
Bên tai Lâm vẫn tiếng sáo rất gần và quen thuộc. Anh không thấy gì ngoài
cái ánh sáng tím trắng hiển hiện. Ánh sáng đó được bao phủ bởi một rừng
cây xương rồng.