la hét của con người, rồi một giọng cười cất lên, tiếng cười lảnh lót như
cắm vào màng nhĩ bất kỳ ai. Thật là kinh khủng!
Trong khoảnh khắc này. Lâm cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi đang đọng trên
trán anh, có thể anh thoáng run. Một luồng khí lạnh tiếp theo lan xuống vai
anh, chạy dọc theo sống lưng và thậm chí hai bên chân của Lâm cũng
nhiễm phải khí lạnh đó, anh khụy xuống như không.
Không biết có phải không khí ngoài trời đã lạnh hơn, Lâm đang tưởng
tượng mình đứng giữa tảng băng lớn với tuyết phủ kín người anh. Tim Lâm
đập mạnh, anh định quay lưng thoát khỏi cái làn khí lạnh quái dị này.
Nhưng không khí lạnh ập đến từ mọi ngả và Lâm không tìm được nguyên
nhân cho hiện tượng này. Gió không thổi vì không một dấu hiệu nào của
cơn gió cả.
Lâm không biết hiện tượng này là chuyện gì đang xảy ra cho anh, chẳng
phải anh còn đang tồn tại ở đây sao. Anh đang đứng trước ngôi mộ xa lạ
không hề quen biết ngay cả với cái tên người chết. Nhưng cái lạnh tê tái
này anh tưởng như mình đang đứng giữa những hồn ma, cảm nhận được
những sự lạnh giá của cái chết, không thể tồn tại trong sự sống.
Tiếng cười ma quái không còn nữa.
Đột nhiên xung quanh anh bao phủ một làn khói trắng mờ ảo, làn khói lạ
vây kín lấy ngôi mộ khiến cho Lâm không thể nào nhìn rõ được di ảnh của
người chết. Nhưng một thoáng lướt qua tấm ảnh kia, Lâm cũng đủ mơ hồ
nhận biết ngôi mộ là một người con gái còn rất trẻ.
Làn khói bao phủ ngay chỗ Lâm đứng khiến anh không còn trông thấy gì
ngoài ấn tượng kinh dị về một điều gì đó chưa rõ nét.
Lâm đưa tay lên cao như cố xua đuổi làn khói bay đi mà hình như chúng