Bất thình lình cô gái đứng dậy trong tà áo dài trắng tha thướt. Cô bước đi
về phía những bụi xương rồng gai xù xì kia. Bóng dáng cô như lướt bay
trên mặt đất. Lâm nhắm mắt lại, người run bắn và vô cùng kinh khiếp.
Trong bóng đêm, tiếng sáo lại vang lên âm thanh một bản nhạc ma quái, lần
này nghe rùng rợn và đáng sợ, pha lẫn âm thanh của tiếng sáo là tiếng cười
điên dại của ai đó cất lên xé tan màn đêm yên tĩnh mang lại dư âm nhọn
hoắt dữ tợn thoáng mơ hồ như những bóng ma đang nhảy múa xung quanh
Lâm, âm thanh văng vẳng từ nơi xa xôi như từ chốn âm la vọng lại.
Dường như Lâm cảm nhận được hơi thở lạnh toát sau gáy mình. Tóc anh
như dựng ngược lên. Lâm lấy hơi thật sâu mà vẫn không xua đuổi được nỗi
sợ hãi trong lòng.
Anh không thể kiềm chế và tự chủ được nữa, anh vội chạy trở lại theo lối đi
lúc nãy anh đã vào.
Những bụi xương rồng gai xấu xí kia không buông tha anh, chúng cấu xé...
quần áo và da thịt Lâm một cách tàn bạo. Lâm cố chạy thật nhanh, như một
cơn lốc lao vào bóng đêm. Xung quanh Lâm, hình ảnh người con gái cứ
chập chờn như bóng ma đang bám theo. Lâm cố dùng hết sức mình chạy
thật nhanh để thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng.
Sáng hôm sau Lâm thức dậy rất muộn, tất cả những gì đêm hôm qua đã làm
cho Lâm hãi hùng, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi như vậy.
Những hình ảnh đêm qua: ngôi nhà mồ, bóng ma... đến với tâm trí Lâm
một cách ngờ vực, anh nửa tin nửa ngờ thật khó chịu.
Mặc dù anh có nghe mọi người truyền miệng với nhau nhiều câu chuyện
ma quỷ ly kỳ, nhưng từ trước tới giờ anh hoàn toàn không tin. Đây là lần
đầu anh đã gặp và anh không sao tránh khỏi sự nghi hoặc và khó hiểu về
câu chuyện này.