chén cháo thứ hai anh nạp vào cơ thể vừa xong, ông Năm định đứng dậy
múc thêm nữa, nhưng Lâm đưa tay ra dấu không ăn tiếp.
Anh đưa mắt nhìn ông dò xét và lên tiếng hỏi:
- Ông Năm ở đây bao nhiêu lâu rồi?
- Đã hai mươi năm rồi.
Ông chậm rãi trả lời.
- Trong hai mươi năm qua, ông có biết chuyện ly kỳ nào kể cho con nghe
đi.
Lâm đưa thuốc mời ông Năm hút, nhưng ông Năm không hút thuốc của
Lâm. Ông lấy trong túi ra loại thuốc được gói bằng bao nylon, ông đặt
những sợi thuốc vào một tờ giấy trắng rồi vân vê vo tròn lại.
Lâm bật quẹt lửa cho ông Năm mồi thuốc. Sau khi hít một hơi dài, ông từ
từ nhả ra từng cụm khói trắng bay tỏa cả căn phòng, những sợi thuốc bị đốt
cháy toát một mùi thơm khen khét đặc thù. Sau đó ông chậm rãi nói:
- Chẳng có chuyện gì ly kỳ mà kể cho cậu nghe. Cái thị trấn nhỏ bé này
vốn yên tĩnh, giờ cũng vậy mà thôi.
Lâm nhướng mắt nhìn ông rồi buông một câu hỏi thăm dò:
- Vào những đêm tối trời ông có nghe ai thổi sáo không?
Câu nói của Lâm làm cho ông Năm giật mình, khuôn mặt ông biến sắc hẳn
đi. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của ông Năm, Lâm đoán rằng trong câu
chuyện này ông Năm cũng hiểu một phần nào, anh nói tiếp:
- Trong hai ngày qua, đêm nào con cũng nghe thấy tiếng sáo. Không biết ai
đó thổi, hay một oan hồn nào thổi để gọi hồn người khác...
Ông Năm phản ứng mạnh, ông đứng dậy đưa hai tay xua đi những lời nói
của Lâm. Giọng ông run lên:
- Tôi có nghe tiếng sáo nào đâu, cái thị trấn này chưa bao giờ có hồn ma.
Nói xong ông vội bước nhanh như trốn chạy một sự thật nào đó.
Lâm ngỡ ngàng nhìn ông Năm và ngạc nhiên với sự phản ứng mạnh mẽ của
ông khi nghe câu chuyện anh vừa kể. Cũng may là Lâm chưa kể thêm về