căn nhà ma cuối thị trấn.
Lúc đầu Lâm nghĩ chỉ là một câu chuyện hoang đường của mọi người bịa
đặt ra để truyền miệng trong lúc rảnh rỗi hoặc ghét một người nào đó rồi
đặt điều nói xấu, thêu dệt thêm câu chuyện ma...
Nhưng khi câu chuyện này trùng lặp với những sự kiện mà anh gặp được
trong những ngày qua, khiến cho anh thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình.
Phải chăng có một thế giới vô hình nào đang xung quanh anh? Những lý lẽ
anh đưa ra không thể nào giải thích được. Thật là huyền bí trong tri giác
của anh.
Trong phút giây căng thẳng anh nhớ ra rằng mỗi con người đều mang một
linh hồn. Khi cuộc sống còn đang ngự trị linh hồn ẩn trong thể xác chúng ta
những buồn vui, cay đắng cuộc đời. Linh hồn mang trách nhiệm chia sẻ, an
ủi, động viên và thể xác chỉ có nhiệm vụ làm theo những gì linh hồn sai
bảo. Khi chúng ta bước vào thế giới vĩnh hằng, thoát khỏi cái thể xác đau
thương đọa đày, linh hồn là sứ giả mang chúng ta đi lên thiên đàng tìm
những hạnh phúc và cuộc sống mới. Không phải linh hồn nào cũng mang
đến những thiên đàng cho mọi người. Mà có những linh hồn bị đọa đày oan
ức, những linh hồn đó tạo cho chúng ta nhìn về một thế giới huyền bí và
một hình bóng như ẩn hiện trước mắt chính là nhắc nhở chúng ta biết rằng
họ vẫn còn tồn tại trong thế giới hiện tại...
Lâm đang hoang mang với bao nhiêu suy nghĩ, khó hiểu mà giờ đây rõ ràng
nó đang đối diện với anh. Không biết anh có còn gặp lại hình bóng cô gái
hay một hồn ma trong đêm nữa không. Nhưng nhất định có một điều mà
Lâm đang nghĩ tới, anh phải đối diện với thực tế.
Dù sự im lặng bao trùm, anh phải phá tan bầu không khí đó. Anh muốn mọi
chuyện phơi bày trước ánh sáng một cách công bằng dù người hay là ma.
Dù thế giới anh đang ở hay một thế giới vô hình nào cũng phải có tiếng nói
riêng của nó.