Những ngày tiếp theo trôi qua đối với Lâm thật vô nghĩa. Anh chưa trở lại
ngôi mộ lần thứ hai và tiếng sáo huyền bí kia cũng nguôi đi. Ông Năm càng
trở nên ít nói mỗi khi gặp anh.
Lâm dự định ngày mai trở về thành phố. Dù sao đi chăng nữa căn phòng
quen thuộc của anh vẫn là nơi anh cần đến và còn bạn bè nữa. Bỗng nhiên
Lâm thèm uống một ngụm cà phê, ngồi tán gẫu vài chuyện vu vơ cùng vài
đứa bạn hay là uống vài chai bia cùng Chí Thông để ngồi nghe nó huyên
thuyên chắc sẽ đỡ buồn.
Đã mấy ngày nay, Lâm không có được một nguồn cảm hứng nào để cho ra
đời một tác phẩm theo ý muốn và nguyện vọng của mình. Thật là ngu xuẩn
khi nghe lời Chí Thông xuống đây.
Hình như Lâm đã quên sự kiện trước kia mà anh đã gặp. Anh không còn
nghĩ về nó nữa, anh muốn quên đi và anh cũng không muốn khám phá ra
làm gì. Thôi thì cứ để nó yên lặng như cái thị trấn vốn yên lặng kỳ bí này.
Chiều nay, khi ánh nắng tắt dần sau vườn cây bạch đàn, vài cánh chim lẻ
bạn bay trên bầu trời, chúng đang cố tìm phương hướng để bay nhập vào
đàn. Những đóa hoa đồng nội thoang thoảng một mùi hương bình dị, mộc
mạc bay tỏa cả một vùng. Lâm đang đứng cạnh giàn hoa giấy màu trắng,
bên anh là cái giá vẽ đã nằm im từ lâu. Thật ra, Lâm không vẽ được cái gì
bởi trong tâm trí anh quá trống rỗng, không một chút cảm giác nào của
nghệ thuật hay một cái nhìn nghệ sĩ nào cả. Lâm muốn sáng ngày mai khi
từ giã cái thị trấn nhỏ bé này, ít nhiều cũng phải có một vật làm lưu niệm
những ngày anh sống ở đây...
Mãi suy nghĩ, Lâm không nghe tiếng bước chân nhẹ sau lưng anh. Giọng
nói của một cô gái trong trẻo vang lên khiến cho Lâm giật mình quay lại.
- Buổi chiều đẹp như thế này mà lại vô nghĩa trong tâm hồn họa sĩ hay sao?