Có tiếng bước chân nhè nhẹ, cánh cửa phòng Lâm từ từ hé mở, một gương
mặt quen thuộc xuất hiện, rồi vẫn giọng khàn đục của ông Năm:
- Cậu có khỏe không cậu Lâm? Tôi có nấu cháo cá cho cậu, cháo nóng ăn
vào sẽ khỏe ngay.
Lâm miễn cưỡng gật đầu. Anh cũng không muốn nằm trong phòng, bao suy
nghĩ vẫn cứ xoay quanh đầu Lâm, khiến cho anh cảm thấy nặng nề và lo
lắng.
Ông Năm đã đợi anh ngoài phòng ăn. Khi thấy anh xuất hiện, ông nhanh
nhẹn múc cho anh một chén cháo cá. Mùi thơm của hương vị hành, tiêu và
cá làm cho Lâm cảm thận được cơn đói đang cồn cào trong cơ thể. Lâm gật
đầu cảm ơn người quản gia. Anh ngồi xuống bàn và ăn chén cháo cá một
cách ngon lành.
Ông Năm vẫn ngồi đó đợi cho anh ăn xong rồi nhanh nhẹn múc thêm cho
anh một chén khác.
Vừa ăn cháo, Lâm đưa mắt nhìn ông Năm, đây là lần đầu anh nhìn trực
diện vào ông.
Ông Năm có khuôn mặt dài, những nếp nhăn trên trán và trên khóe mắt báo
hiệu cho thấy sự già nua trước tuổi của người đàn ông. Ánh mắt của ông
nhìn xa xăm như ẩn chứa nhiều tâm sự buồn.
Ông không cao lắm nhưng nhìn ông, người ta có cảm giác ông rất cao. Có
thể ông quá gầy nên trông khẳng khiu, hay là tự ông muốn đầy đọa cơ thể
mình những cơ cực và xen lẫn sự đau thương...
Thấy Lâm cứ nhìn mình một cách lạ lùng, ông Năm nhăn mặt hỏi:
- Cháo có ngon không cậu?
Lâm không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Khi