đang xông vào mũi anh một mùi hương khó ngửi.
Hơi lạnh trong cơ thể anh đã biến mất tự lúc nào, anh dường như quên hẳn,
giờ đây anh chỉ tập trung đối phó với làn khói ma quái này.
Lâm không đứng yên một chỗ, anh chạy về phía sau ngôi mộ, nơi mà lúc
nãy đã phát ra tiếng cười ma quái.
Không gian cuối cùng cũng gom làn khói bay lên cao, cảnh vật trở về trạng
thái cũ. Ngôi mộ từ từ hiện ra sau; lớp khói tan loãng.
Lâm hốt hoảng, lần này anh không thể nào tin vào sự thật, trước mặt anh
bóng một người con gái trong tà áo màu trắng tinh, tóc dài thả xuống bờ vai
mảnh khảnh.
Cô gái ngồi quay lưng về phía Lâm khiến cho anh không thể nhìn rõ được
khuôn mặt. Tiếng khóc của cô gái nghe thê thảm trong đêm tối tĩnh lặng.
Tiếng khóc của cô gái như than như oán những nỗi cay đắng, chất chứa uất
hận trong lòng.
Lâm cảm thấy anh đang chơi vơi và lạc lõng, anh không biết trước mặt anh
là một oan hồn chưa siêu thoát, đang ngồi than khóc cho số phận bi thương
của mình hay là một hình bóng trong ảo giác. Cảnh vật như lắng đọng lại
trong tiếng khóc của cô gái. Lâm không dám bước lại gần dù khoảng cách
giữa anh và cô gái không xa lắm.
Thời gian dài như vô tận. Anh mong cho hình bóng ấy mau tan biến đi.
Anh thầm cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng của anh mà thôi. Nhưng cô gái
vẫn ngồi bất động. Tiếng khóc của cô mỗi lúc nhỏ dần và tan biến trong
không gian.
Trời đất... chưa bao giờ Lâm lại run lên dữ dội như bây giờ. Anh vốn là một
người không tin vào những chuyện hồn ma bóng quế, nhưng đêm nay mọi
sự việc lại đến với anh một cách kỳ lạ và rõ ràng quá thể. Tâm trạng của
Lâm không thể không lo lắng và hoang mang...