Lâm cố tìm lối đi để bước đến gần ánh sáng ấy, anh muốn biết nó là ánh
đèn hay một vật gì có thể phát ra thứ ánh sáng kỳ quặc kia và còn có ai ở
trong đấy với tiếng sáo đau buồn trầm uất.
Cuối cùng thì Lâm cũng tìm được một lối nhỏ để chui vào bên trong. Lối
vào rất hẹp nên anh phải cúi người xuống bò vào. Những mũi gai xương
rồng thật nhọn đâm vào da thịt anh đau buốt. Anh cảm thấy sự mạo hiểm
của anh quá liều mạng.
Gió lại rít mạnh quăng một luồng khí lạnh xuyên thấu vào da thịt Lâm, hơi
lạnh này làm Lâm giật cả mình, anh nhớ ra là anh đã đón nhận nó một lần
rồi. Lâm cố nhanh chân trong bóng tối trên con đường rất hẹp, khi ánh sáng
cận kề trước mặt cũng vừa lúc anh thoát khỏi cái hang động chật hẹp kia.
Lâm phẩy tay đứng dậy, trước mặt anh, ánh sáng tím trắng soi rõ những
cảnh vật xung quanh anh đứng.
Một ngôi mộ nằm cô đơn giữa vùng đất trống, được sơn phết một màu tím
nhạt cùng màu với những chậu hoa lan đang lung linh sắc tím trong đêm.
Phía trước ngôi mộ là hai con sư tử to lớn trông thật hung dữ. Miệng hai
con sư tử đang ngậm hai quả long châu. Chính hai quả long châu đó đã phát
ra những ánh sáng kỳ lạ kia. Một làn khói trắng bay tỏa xung quanh, Lâm
nhận thấy phía trước ngôi mộ, ai đã cắm vào đó ba cây nhang.
Lâm đưa mắt tìm kiếm, linh tính báo cho anh biết rằng có ai đó đang còn ở
đây.
Âm thanh của tiếng sáo lắng đọng lại bên tai Lâm không còn nghe rõ nữa,
giờ đây anh đang đối diện với ngôi mộ hoang không một bóng người, với
đêm tối vắng vẻ và hoang sơ.
Từ phía sau ngôi mộ vang lên những âm thanh kỳ lạ, nghe gần giống tiếng