- Không phải là như vậy, mà chỉ được một năm mà thôi. Hình như gia đình
của Ngọc Lan có mời một pháp sư đến mộ của cô ấy làm phép và từ đó mọi
người không còn nghe tiếng sáo ấy nữa. Đã hai mươi năm lặng lẽ trôi qua,
câu chuyện thương tâm cũng phai nhạt dần trong tâm trí mọi người. Nhưng
chẳng hiểu sao một năm gần đây tiếng sáo của Ngọc Lan lại ngân lên trong
những đêm mưa...
Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng, vầng trán anh đầy những nếp nhăn khó hiểu.
- Thế mọi người có phản ứng gì khi nghe tiếng sáo ấy không?
- Người ta vẫn còn sợ hãi, có vài gia đình dọn đi, trong đó có gia đình Chí
Thông.
Thì ra là vậy, ba mẹ của Chí Thông có lẽ quá sợ hãi tiếng sáo ma quái kia
nên đã dọn lên thành phố một cách đột ngột, điều này làm cho Lâm và cả
Chí Thông không hiểu ra chuyện gì? Bây giờ khi nghe ông Năm kể, Lâm
mới hiểu nguyên nhân câu chuyện.
Ông Năm đứng dậy bước lại phía tủ thờ tìm cái hộp quẹt, một ánh lửa nhỏ
lóe sáng phá tan cái âm u của căn phòng.
Lâm cũng đứng dậy, dư âm của câu chuyện làm cho tâm trí anh xao động,
hình như sự kết thúc quá đau thương khiến cho người nghe thêm mủi lòng.
Lâm trở về phòng mình, đêm đó Lâm không sao chợp mắt được. Hình ảnh
của cô gái tóc dài bên khung cửa sổ với tiếng sáo như gọi hồn người nghe
sầu thương thê thảm. Ngôi mộ cổ với ánh sáng màu tím và cuối cùng người
con gái trong buổi chiều anh gặp, người con gái làm người mẫu tình cờ của
anh. Lâm cảm thấy giữa họ có một mối liên quan gì đó hay là sự trùng hợp
ngẫu nhiên với nhau? Nhất là khuôn mặt cả hai mà như một. Thật là khó
hiểu!
Sáng hôm sau, Lâm quyết định ở lại. Điều này làm ông Năm thay đổi hẳn
thái độ đối xử. Khác với lần trước là sự lạnh lùng và im lặng, một chút cởi
mở kèm theo một nụ cười trên gương mặt nhăn nheo của ông...
Những ánh nắng màu vàng ấm áp mơn trớn thảm cỏ xanh tươi trước nhà,
ánh nắng len lỏi qua cổng sắt rồi âu yếm vờn những cánh hoa mong manh
đang e lệ ngắm những hạt sương mai. Mặt trời gom những tia nắng tinh
nghịch ấy để đưa chúng lên cao rồi ném chúng đi xa, đi xa thật xa khắp cả