- Cậu quá tưởng tượng mà thôi. Làm gì có cô gái nào, hồn ma nào. Mà có
chăng chỉ là một cơn ác mộng.
- Không phải như vậy! – Lâm lắc đầu, giọng anh đầy cương quyết. Nhất
định là cô gái ấy. Chính con đã thấy di ảnh cô ta trong ngôi mộ gần đây.
Còn tiếng sáo nữa. Chính cô ấy là người thổi sáo trong đêm. Không biết là
hồn ma hay người thật. Đây là một điều bí ẩn.
Ông Năm im lặng, gương mặt ông bỗng nhiên trầm ngâm và suy tư, trong
đôi mắt nhăn nheo của ông, vài giọt lệ tuôn trào. Ông đưa tay chậm lấy
những giọt lệ và run giọng nói:
- Đáng lý ra tôi không kể cho cậu nghe về câu chuyện trong thị trấn này,
nhưng cậu đã đi sâu vào câu chuyện này thì thôi, đây là lần cuối cùng tôi kể
cho cậu nghe.
Lâm hồi hộp bước lại gần ông Năm, anh ngồi xuống cạnh ông chăm chú
lắng nghe câu chuyện ông đang bắt đầu kể:
- Khi tôi biết cậu là bạn của Chí Thông, tôi muốn trong thời gian qua, cậu
sống trong cái thị trấn này, mọi chuyện đều êm đềm với cậu. Nhưng tất cả
đều đi ngược lại suy nghĩ và mong muốn của tôi...
Ông Năm lặng người đi một lúc rồi nói:
- Gia đình của Chí Thông dọn đi cũng chính vì chuyện ma quái này. Người
con gái thổi sáo mà cậu gặp trong đêm đó chính là Ngọc Lan, cô gái con
ông chủ lò gạch nhà ở cuối con đường kia, ngôi nhà có lầu cao nhất thị trấn
này...
Lâm ngạc nhiên chưa hiểu câu chuyện như thế nào, anh cắt ngang lời ông
Năm:
- Thế cô còn sống hay chết?
- Chuyện đã hai mươi mấy năm rồi.
Ông Năm lên giọng kể:
- Lúc đó Ngọc Lan vừa bước qua tuổi mười tám, cô gái nổi tiếng đẹp nhất
trong làng và cũng có biệt tài thổi sáo rất hay. Tiếng sáo ấy làm cho biết
bao chàng trai vừa mê sắc lẫn mê tài theo đuổi. Nhưng ba Ngọc Lan rất khó
tính trong chuyện hôn nhân của con gái, hình như ông đang chọn một chỗ
rất giàu có cho Ngọc Lan.