tím. Một cơn gió nhẹ thổi để cho Lâm càng nhìn rõ khuôn mặt cô gái.
Anh chợt giật mình, tim anh đập mạnh liên hồi như muốn nổ tung, hình ảnh
này quá quen thuộc với anh như anh đã gặp một lần rồi. Đôi mắt buồn như
muốn nói một điều gì, cùng với bộ áo màu trắng tím, cả mái tóc dài kia nữa
cứ có nét quen quen.
Càng nghĩ Lâm càng sợ hãi. Chính xác là anh đã gặp rồi. Trong cái ngôi
nhà mồ lần trước, người con gái trong di ảnh kia. Rồi bất chợt anh liên
tưởng đến hình ảnh cô gái hồi chiều anh gặp, không hiểu sao khuôn mặt
của họ giống nhau quá. Họ có mối liên hệ nào chăng?
Cô gái áo trắng tím kia buông cây sáo trên tay xuống. Cô đưa ánh mắt buồn
bã nhìn Lâm, ánh mắt ấy như van xin Lâm một điều gì mà Lâm không thể
nào đoán ra được.
Lâm không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, trước mặt anh là một bóng
ma hay một con người. Anh muốn tìm ra sự thật. Lâm lấy hết can đảm và
đứng dậy.
Cô gái nhìn Lâm lần cuối cùng rồi quay bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi
của Lâm.
- Cô ơi! Khoan đi đã. Cô ơi!
Nhưng cái bóng trắng phơn phớt tím ấy cứ lướt nhẹ nhàng trong bóng đêm.
Lâm chạy nhanh đến cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong màn đêm đen
thăm thẳm bóng người con gái mờ khuất nơi đâu.
Lâm quay lưng lại, anh chạy nhanh ra khỏi phòng mình, bất chợt anh đứng
khựng lại khi trông thấy bóng dáng gầy gò của ông Năm đang ngồi cạnh
ngọn đèn dầu leo lét. Trông thấy Lâm, ông khẽ lên tiếng, âm giọng khàn
đục của ông trong đêm nghe rợn cả người.
- Cậu định chạy theo cô ta sao? Một bóng ma hoang đường chỉ vào trong
giấc mơ của cậu mà thôi.
Lâm quá đỗi ngạc nhiên, anh không hiểu sao ông Năm lại biết về câu
chuyện của anh, mặc dù anh chưa nói với ông lời nào.
Anh trố mắt cố nhìn vào mắt ông Năm, lắp bắp hỏi:
- Tại… tại sao… ông biết cô gái ấy? Thật khó hiểu khi ông nói cô ta là một
bóng ma hoang đường.