Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần II
Đêm nay là đêm cuối cùng anh lưu lại thị trấn này. Lúc chiều khi anh trở về
nhà, ông Năm đã đón anh ngoài cổng, ông không nói gì mà chỉ nhờ anh gửi
cho Chí Thông một giỏ trái cây mà ông vừa hái ngoài vườn.
Lâm thừa hiểu tính tình của ông, một con người trầm ngâm ít nói, mặc dù
Lâm cố bắt chuyện với ông.
Màn đêm tĩnh mịch, không gian yên lặng và nặng nề, ngoài trời vài tiếng
kêu thê lương của những con côn trùng càng tạo cho âm thanh của đêm
buồn não ruột. Gió rít từng cơn làm cho những lá cây trên cành lay động.
Mưa bắt đầu rơi hạt, tiếng mưa trong đêm xuyên qua lá cây, mái ngói nghe
như xào xạc mưa không lớn hạt, nhưng nghe được tiếng nước chảy trên mái
nhà.
Lâm cố nhắm mắt lại mong tìm cho mình một giấc ngủ êm đềm. Gió càng
thổi mạnh, một hơi lạnh xuyên qua người Lâm làm cho anh rùng mình, dù
rằng Lâm khoác trên vai một chiếc áo ấm.
Hơi lạnh khá quen thuộc và quen thuộc nhất là tiếng sáo hình như Lâm
nghe tiếng sáo rất gần bên tai anh. Lâm cố mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng
nề không lay chuyển được, hơi lạnh làm cho anh run lên cầm cập. Anh cố
nhoài người dậy, nhưng có một vật gì cứ đè nén vào cơ thể anh.
Khi hơi lạnh đi qua, trạng thái Lâm trở nên bình thường, tiếng sáo vẫn văng
vẳng bên tai. Lần này Lâm từ từ hé mắt ra. Không thể tin vào mắt mình
nữa, Lâm mở mắt nhìn, anh đưa tay nắm chặt lấy hai thanh giường ngồi
nhổm dậy. Hình như anh cảm nhận được rằng tóc anh đang dựng đứng lên.
Trước mặt anh, bên khung cửa sổ, bóng một người con gái với mái tóc dài
che đi nửa khuôn mặt. Cô gái đang im lặng cầm ống sáo, vừa trông thấy
Lâm cô vội đưa lên miệng để thổi một điệu nhạc u buồn và ảm đạm như
tiếng tơ lòng oán trách than thở cùng ai.
Trong đêm tối bao trùm hình bóng cô gái đầy ma quái, Lâm cố lấy lại bình
tĩnh, anh chăm chú nhìn cô gái. Hình như tà áo cô gái mặc là một màu trắng