Lâm khẽ gọi theo:
- Chưa công bằng đâu, cô vẫn chưa biết tên tôi mà.
Cô gái không quay lại nhưng cơn gió đã đưa câu trả lời của cô vào tai anh:
- Tạm biệt anh… Vũ Lâm.
Lâm tròn mắt ra vì ngạc nhiên, anh không hiểu làm sao mà cô gái ấy lại
biết tên anh. Từ ngày đặt chân đến thị trấn này, người đầu tiên cũng là
người cuối cùng anh gặp đó là ông Năm, thật bất ngờ là có một người thứ
ba biết tên anh...
Lâm đưa tay nâng niu đóa hoa cô gái trao cho anh. Trong ánh nắng chiều
vàng rơi sót lại, cánh hoa màu trắng tinh khiết và thoang thoảng một mùi
hương dịu dàng. Một đóa hoa dại bên đường vô danh, bởi vì Lâm không
đoán được tên của nó.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm khẽ gọi trong tiềm thức của mình, một cái tên vô
tình, thật vô tình:
- Hoa Trinh Nữ... hoa Trinh Nữ.