Mặc dù thái độ của lão Tâm rất trang nghiêm nhưng trong mắt Quang xồm
lại giống như đùa cợt. Cậu quay qua bảo các bạn:
- Đừng tin lời lão Tâm... lão đang dọa tụi mình đó!
Lão Tâm cố gắng nói song âm giọng quá nhỏ nên không đủ sức thuyết
phục:
- Ta không dọa, sự thật thì ta đã nằm trên mộ cô gái chết đuối và đã bị ma
nhát. Ta chỉ biết nói bằng lời thì mấy đứa không tin nhưng thật tình thì như
thế!
Trong lúc các bạn chưa ai kịp phản ứng thì Quang xồm đã nhanh nhẹn gạt
phắt:
- Lão nói dóc. Nếu có ma thiệt thì phải chính mắt tui thấy tui mới tin.
Siêu nãy giờ im ru, co người trong chiếc áo gió rộng thùng thình, chợt lên
tiếng:
- Tao nghĩ lão Tâm nói thiệt chứ không dọa bọn mình. Từ bữa đi coi cô gái
tự tử ngoài cái gò tới giờ, tao luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng lo
sợ. Tuy chưa khẳng định rõ rằng có ma hay không nhưng cứ ngồi một mình
là tao lại như nhìn thấy cô gái ấy vật vờ ngay trước mặt, sợ đến cứng cả
người. Tao nói trước, sẽ không tham gia vào chuyện mạo hiểm chết người
này đâu.
Quang xồm mắng Siêu khi cậu vừa nói dứt:
- Đồ chết nhát... ai cho phép mà tách rời khỏi nhóm? Mày mà có ý đồ thối
lui tao sẽ đem mày tới cái gò cột ở đó qua đêm.
Toàn thân Siêu giật nẩy lên như bị chích điện:
- Oái... oái... chơi trò gì vậy. Tụi mày mà làm thế, bảo đảm sáng mai sẽ có
thêm một vụ án mạng xảy ra.
Quang xồm càng bạo miệng:
- Mày chết thành ma thì may ra tao mới sợ. Nhưng còn sống mày nhát cáy,
chết rồi cũng chẳng oai ma đâu. Có chăng là chờ tao chết tao sẽ quậy cho
tụi bay xem.
Lão Tâm ngước đôi mắt đục lên nhìn Quang xồm quở trách:
- Thằng này nói bậy quá, đúng là đồ con nít ranh.
Trung, Học và Cường vội nương theo lời lão Tâm chĩa miệng vào Quang: