Dù tâm trạng không vui, nghe vợ nói, lão Tâm cũng phải bật cười:
- Khà khà... bà làm tui thấy sợ chết rồi.
- Sợ thì ráng sống thêm ít năm để chờ tui luôn thể. Vợ chồng “đồng tịch,
đồng sàng” thì cũng phải “đồng quan, đồng quách” chứ.
Ông lão lại cười lên ha hả, giọng chế nhạo:
- May mà lúc này chỉ có tui với bà chứ không hiện diện người thứ ba nào
nên hổng bị ai cười.
Lời lão Tâm vừa dứt thì phía sau nhà bếp có tiếng động rất lớn dội lên tựa
âm thanh của sự đổ bể đồ sành sứ. Bà lão hoảng hốt kéo lôi ông chạy
xuống xem sự thể nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài một con mèo mun
đang thu mình trên góc bếp. Nhìn cặp mắt xanh lè của nó hướng về phía
mình, lão Tâm bỗng nghe rợn cả người lẳng lặng trở lên nhà. Trong đầu lão
hiện giờ là sự ám ảnh khủng khiếp của bóng ma nơi nghĩa trang... Một bộ
mặt xồm xoàm lông lá... đôi luồng mắt sáng rực trong đêm tựa mắt con
mèo mun ban nãy chiếu thẳng vào mặt lão...
Những chiếc răng lởm chởm, nhọn hoắt... A... a... a... lão Tâm không thể
bình tĩnh nổi dù lão đang ở nhà mình chứ không phải ngoài nghĩa địa.
- Ông… ông thấy trong người ra sao? Có khó chịu lắm không?
Lão Tâm đã nhảy lên giường trùm chăn, run lẩy bẩy giống người đang
trong cơn bệnh nặng:
- Đừng... đừng có hỏi... để... để tui yên.
Bà lão không hiểu rõ nguyên nhân sự khác thường của ông lão nên cằn
nhằn:
- Người chi mà kỳ cục, quan tâm tới cũng bị la.
Không phản ứng lại vợ, lão Tâm chọn thái độ lặng thinh nhưng điều này
cũng làm tăng nỗi sợ của lão. Và chỉ trong một chốc, lão đã phải tung chiếc
mền ra khỏi người để chạy đi tìm bà vợ già yêu cầu ngồi sát cạnh bên mình
với lý do.
- Tui mỏi chân... bà bóp giùm hai cái đầu gối cho tui một chút.
Tuy trong lòng còn đang bực, bà lão cũng không nỡ từ chối sự nhờ vả của
người chồng. Bà tiến tới gần chăm sóc ông:
- Nào, trở lại chỗ nằm đi.