- Dòng họ mày chỉ có mình mày là cháu trai để gây giống, nối dòng. Ông
ngoại mày mà nghe được những lời mày vừa thốt chắc sẽ ăn ngủ không yên
quá. Quang ơi... mày nên giữ miệng, giữ mồm một chút đi.
Rất ngạo nghễ, Quang xồm đứng xoạc chân, hất mạnh cằm về phía trước:
- Không mượn tụi bay lo chuyện bao đồng. Cứ để rượu đấy cho lão Tâm.
Tất cả cùng biến.
Thả can rượu xuống bàn dù lão Tâm không chịu nhận. Quang phẩy tay lên
ra lệnh cho cả bọn rồi xăm xăm bước đi kéo theo một đoàn dài ở phía sau.
Khi bọn trẻ kéo đi rồi, lão Tâm ngồi ngây ra suốt hàng giờ trước can rượu,
thứ chất cay mà cách đây mấy ngày thiếu nó lão không thể chịu đựng nổi.
Thế nhưng lúc này chỉ hình dung ra mùi men nồng của nó lão đã cảm giác
buồn nôn. Mà cũng phải thôi, lão làm sao còn có thể dung nạp nổi vào
người khi vừa trải qua một quá trình khủng hoảng cả thể xác lẫn tâm lý.
Kiểm nghiệm lại sự kiện đã xảy ra ở nghĩa trang hôm đó, lão Tâm phải thú
nhận rằng mình đã sợ. Mà điều làm lão kinh hãi nhất là con ma liếm mặt...
ôi... chiếc lưỡi của nó mềm mềm, ươn ướt... cứ lướt qua, lướt lại trên khắp
khuôn mặt lão, dù lúc ấy đang ở trong trạng thái say đờ người vẫn cảm
nhận được cái mùi hôi thối từ miệng nó tỏa ra. Trời thần ạ. Vừa mới tưởng
tượng lại, lão đã nghe ruột gan mình muốn lộn hết cả lên. Khiếp đảm quá,
may mà con ma để lão thoát, không bóp chết lão. Lão Tâm đưa bàn tay lên
vò rối tung mái tóc bạc rồi lẩm bẩm:
- Nó bóp ch ết ta thế nào được khi ta là một vật thể sống, còn nó chỉ là một
oan ồn ẩn hiện trong chiếc bóng vật vờ.
Tới đây thì lão nghe tiếng nói của bà vợ:
- Ông dạo này lạ quá. Bộ gở chết rồi sao mà bỏ rượu và sợ ma?
Lão Tâm khẽ ngước mắt ngó lên rồi lại cụp xuống như muốn tránh né câu
chuyện đang bị bà vợ khơi dậy. Ông lão hầm hừ trong miệng:
- Già rồi thì cũng tới ngày ra nghĩa trang xí chỗ chứ.
Bà lão phật ý liếc chồng:
- Lại nói năng tầm phào. Người đang bệnh làm ơn giữ miệng giùm tui đi.
Tuy đã từng tuổi này, tui vẫn chưa muốn ở góa.