- Vậy ông có nhìn thấy nó không?
- Thấy... mà không... chỉ mang máng thôi chứ không thấy rõ ràng.
- Ông tường thuật lại thử. Có nào là ma mà lại đến nhát chúng ta giữa ban
ngày.
Lão Tâm lặp lại lời của vợ:
- Ma nhát giữa ban ngày à?
Bà lão chỉ tay ra ngoài trời:
- Thì ông hãy nhìn coi. Mặt trời đang nắng chói chang kia chứ có phải là
đêm đen đâu.
Mặt lão Tâm nghệt ra trông giống hệt một ông già lẩn thẩn. Ngay chính lão
cũng không hiểu mình có thật sự bị ma nhát hay đó chỉ là nỗi ám ảnh do sự
cố đêm qua.
Ma... cái âm từ này sao nghe khiếp đảm quá. Nó làm cho lão phải rợn gáy
khi hình dung lại đêm hôm nào ngoài nghĩa trang. Ôi... nếu sự kiện ấy lặp
lại một lần nữa không biết lão có còn đủ tỉnh táo mà thoát thân hay đối diện
với nhân vật thuộc thế giới người chết không. Họ không có khí giới trong
tay nhưng có thể cướp đi linh hồn của những kẻ yếu bóng vía. Mà lão đâu
phải là loại người dễ bị hù dọa chứ. Thế mà... chỉ một lần nhìn thấy nó là lá
gan lão đã teo tóp lại một cách thảm thương. Ma... cái bóng đêm hôm qua
dẫn lão đi liệu có phải là ma không? Nếu chính nó thì đây là lần thứ hai lão
bị ma trêu chọc. Sợi dây thừng siết cổ lão... phải chăng con ma muốn bắt
hồn lão đi nên mới dùng tới chiêu thức ấy? Nhưng số lão đâu có chết lãng
xẹt như vậy, bằng chứng là lão vẫn còn đang sống... đang ngồi sờ sờ trước
mặt vợ lão đây.
- Ông nghĩ gì mà thờ thẫn cả người ra vậy hả?
Tiếng bà lão làm lão Tâm giật mình, quay sang khẽ gắt gỏng:
- Nghĩ gì mặc kệ tui, bà cần biết để làm chi?
Bị chồng nói nặng lời, bà lão bèn hờn lẫy:
- Vợ chồng quan tâm với nhau mà cũng còn bị mắng. Thây kệ ông, tui hổng
ham nữa.
Nói rồi bà lão bỏ ra ngoài để mình ông chồng lại đó. Chỉ một lúc, bà nghe
tiếng ông la: