- Ma... ma...
Ngó vô nhà thấy chẳng có gì xảy ra, bà lão cho rằng chồng mê sảng nên
lẳng lặng làm công việc nội trợ của mình. Chừng xong xuôi mọi chuyện, bà
bưng tô cháo vào mời ông thì mới hay sự thể. Lão Tâm đang nằm sấp ở
dưới gầm giường trông cứ như con chó sợ chủ đánh. Bà lão phải vận dụng
hết sức mới lôi được lão ra.
- Ông làm cái chi mà kỳ cục quá vậy? Trên giường không nằm lại chui
xuống giường là sao?
Lão Tâm vừa run rẩy, vừa rên rỉ:
- Ma... nó nhát tui...
Bà lão vội đảo mắt vòng quanh nhà, hoang mang hỏi:
- Đâu? Ông nhát tui... tui bỏ nhà đi cho ông ở một mình đó.
Lão Tâm không dành cho vợ lời trấn an mà còn làm cho bà sợ thêm:
- Ma nó nhát tui thiệt, ai dọa bà làm chi.
- Nhưng bây giờ là ban ngày chứ có phải là đêm đâu? Bộ loạn rồi hay sao
mà quỷ sứ, ma vương lên trần gian giữa thanh thiên, bạch nhật chứ. Có lẽ
ông bị loạn thần kinh rồi cũng nên. Ăn cháo đi, tui tìm thuốc an thần cho.
Đón tô cháo còn nóng hổi thơm mùi hành và trứng, lão Tâm múc ăn một
cách miễn cưỡng dù trong bụng lão đang trống rỗng. Được phân nửa, lão
ngừng lại hít hà:
- Đủ rồi, tui không ăn nữa đâu.
Bà lão không ép, dúi cho ông viên thuốc bé xíu nói:
- Ông uống đi, rồi ngủ một giấc dậy sẽ khỏe thôi.
Lão Tâm toan phản đối nhưng nghĩ sao đó đã làm theo ý vợ. Trước khi lên
giường nằm, ông còn yêu cầu bà:
- Bà phải ở gần tui không được đi đâu hết.
Đang bực mình bởi thái độ của chồng, bà lão cũng phải phì cười nhận lời:
- Được. Tui sẽ không xa ông dù là nửa bước.
An tâm, ông lão nằm vắt cánh tay lên trán rồi nhắm mắt. Có lẽ viên thuốc
an thần chưa kịp thấm nên lão còn đủ tỉnh táo để liên tưởng đến những sự
việc đã xảy ra. Không phải chỉ mới đây mà là chuyện xưa... xa lắc, xa lơ…
cái thời lão còn là một trung niên tráng kiện coi trời bằng vung, đất dưới